Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng tình (R16)

🔥CẢNH BÁO: CHAP NÀY CÓ SÉT🔥
Thấy mọi người có vẻ thích đọc sét nhiều hơn thì phải =)))) hôm trước đăng một chap sét mà truyện leo top BXH luôn rồi 😈 không biết nên vui hay nên buồn nữa 😞 =)))))
Vẫn như vậy, sét nhẹ nhàng sét tình củm sét kéo rèm nha 😉💓
.
.
.
.
.
.
.
_______________________________

Sau Gala, Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa không về nước ngay mà ở lại Thái Lan thêm vài ngày. Resort ven biển nơi họ ở được thiết kế theo phong cách vừa hiện đại vừa gần gũi thiên nhiên: mái lá, tường trắng, hiên gỗ và ban công nhìn thẳng ra biển. Ban đêm, tiếng sóng rì rào, gió mang theo hương mặn nồng phả vào từng ngóc ngách.

Hai người khoác áo sơ mi mỏng, tay cầm dép đi dạo trên bờ cát ướt mịn. Ánh trăng loang loáng trên mặt biển, phản chiếu thành từng vệt bạc uốn lượn. Thỉnh thoảng, Lưu Hiên Thừa lại đá nhẹ mấy con sò nhỏ, rồi ngoái nhìn Triển Hiên.

"Biển đêm yên tĩnh quá nhỉ?" - Ánh mắt Lưu Hiên Thừa ẩn chút gì đó say mê.

Triển Hiên khẽ nhướn mày, ngắm nụ cười và đôi mắt trong veo kia. Anh đáp: "Ừ, vì đây là tuần trăng mật của riêng hai ta mà."

Lưu Hiên Thừa mím môi một cái: "Không phải tuần trăng mật, em chưa đồng ý kết hôn với anh mà."

"Vậy là sẽ kết hôn với anh chứ không phải không đúng chứ? Chỉ là chưa đến lúc thôi." - Triển Hiên cười, không hiểu sao Lưu Hiên Thừa lại cảm giác như mình đang bị dụ dỗ vậy.

Lưu Hiên Thừa quay mặt đi, giả vờ cúi xuống nghịch cát. Triển Hiên bật cười khẽ, bước lại gần, đưa tay phủi mấy hạt cát bám trên cổ tay cậu. Khoảnh khắc đó, không khí chậm lại, chỉ còn tiếng sóng vỗ và nhịp tim rộn ràng.

Trở về phòng, Lưu Hiên Thừa lấy đồ vào phòng tắm. Triển Hiên ngồi ngoài ghế sofa, rót cho mình một ly rượu vang, mắt dõi theo màn cửa bay phấp phới. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn vài tiếng Lưu Hiên Thừa hát khe khẽ trong phòng tắm, khiến lòng Triển Hiên như có lửa.

Một lát sau, cửa mở. Hơi nước ấm phả ra làm mờ kính. Lưu Hiên Thừa chỉ quấn hờ một chiếc khăn trắng quanh hông, từng giọt nước lăn từ cổ xuống ngực, trượt dài theo bụng rồi chui vào khăn tắm mà biến mất. Lưu Hiên Thừa bình tĩnh lau mái tóc loà xoà, dáng vẻ vừa tự nhiên lại vừa gợi cảm đến khó tin.

Triển Hiên ngồi trên mép giường, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Hiên Thừa không hề che giấu. Anh đứng lên, chỉ vài bước đã đến gần, bàn tay nắm lấy cổ tay đang cầm khăn.

"Anh định làm gì...?" – Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo sát lại, lưng áp vào ngực anh.

Triển Hiên cúi xuống sau gáy Lưu Hiên Thừa, mùi hương sau khi tắm sạch sẽ quyện cùng hơi thở của cậu khiến anh gần như mất kiểm soát. Môi anh chạm vào vành tai, rồi lướt xuống cổ, để lại từng vệt nóng bỏng.

"Triển Hiên..." – giọng cậu run rẩy, vừa như muốn ngăn lại, vừa như không nỡ.

"Là em câu dẫn anh trước. Anh không nhịn được nữa." – Anh khàn giọng, ôm chặt lấy eo cậu, kéo ngã cả hai xuống giường. Khăn tắm lỏng lẻo khẽ xô lệch, làm cả người Lưu Hiên Thừa nóng bừng.

"Thỏ Con..." – Chưa kịp phản ứng, Lưu Hiên Thừa đã bị bóng dáng cao lớn kia đè lên.

Triển Hiên tuy nóng lòng nhưng không vội vàng. Anh cúi xuống, chạm môi vào thái dương cậu, rồi lần lượt đặt nụ hôn xuống sống mũi, bờ môi, xương quai xanh. Mỗi nụ hôn đều nhẹ như lông vũ, nhưng lại nóng bỏng đến mức khiến Lưu Hiên Thừa run lên từng đợt.

"Anh..." – Giọng cậu khẽ nức nở, muốn né tránh nhưng cơ thể lại tự nhiên cong lên, đón nhận.

Ngón tay anh lướt trên làn da của bé thỏ trắng, chậm rãi mở ra từng lớp phòng ngự. Triển Hiên cúi xuống, đặt một nụ hôn dài ngay ngực cậu. Lưỡi anh khẽ đảo qua, mút lấy khiến Lưu Hiên Thừa bật tiếng kêu nghẹn ngào. Toàn thân run rẩy, hai tay bấu chặt vào vai anh.

Anh dịu dàng nhưng cũng không thiếu mạnh mẽ, vừa hôn vừa thì thầm những lời trấn an. Toàn thân Lưu Hiên Thừa căng cứng vì ngượng ngùng, nhưng lại không thể nào ngăn nổi dòng nhiệt dâng tràn.

Triển Hiên bắt đầu tiến vào, Lưu Hiên Thừa bật kêu, nước mắt khẽ nhỏ từng giọt. Triển Hiên vội hôn lên giọt lệ ấy, giọng trầm thấp: "Anh ở đây, đừng sợ."

Đôi mắt long lanh giọt nước ngay lập tức được Triển Hiên hôn lên, nuốt lấy tất cả. Những động tác nhẹ nhàng dần được thay thế bằng nhịp điệu vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn luôn giữ sự bao bọc.

Lưu Hiên Thừa rên rỉ, tiếng gọi tên anh nghẹn ngào trong cổ họng: "Triển Hiên, chậm thôi... em không chịu nổi..."

Giọng Triển Hiên khàn đục: "Thả lỏng nào, bé cưng."

Mỗi nụ hôn rải dọc cơ thể như một lời trấn an, khiến lớp phòng ngự của Lưu Hiên Thừa dần nứt vỡ. Triển Hiên không thúc ép, anh chậm rãi tiến từng chút một, như đang xin phép, như đang hỏi han. Trong đôi mắt anh, không chỉ có ham muốn, mà còn có một sự dịu dàng đến nghẹt thở.

"Sao anh lại kiên nhẫn đến vậy?" – Bỗng Lưu Hiên Thừa nghệt mặt ra hỏi nhưng ngay lập tức bị cuốn trôi khi đầu lưỡi Triển Hiên lướt qua cổ mình, để lại vệt nóng bỏng.

Tiếng sóng biển dội vào bờ cát, hòa cùng tiếng thở gấp gáp trong phòng. Lưu Hiên Thừa nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo từng nhịp chậm rãi mà dứt khoát.

Mỗi lần Triển Hiên thì thầm bên tai: "Anh ở đây, anh yêu em." - Trái tim Lưu Hiên Thừa lại mềm nhũn, toàn thân tự động thả lỏng.

Từ giây phút đó, Lưu Hiên Thừa hiểu rằng mình không còn cần phải gồng mình mạnh mẽ nữa. Dưới ánh trăng, trong vòng tay người kia, cậu có thể yếu đuối, có thể run rẩy, có thể để Triển Hiên dẫn dắt – từng bước một, vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt.

Cơ thể đáp trả theo từng chuyển động, hòa nhịp cùng nhau.

Mỗi cú nhấn sâu là một lời khẳng định. Mỗi vòng tay siết chặt là một sự chiếm hữu. Nhưng xen giữa tất cả sự nồng nhiệt ấy vẫn là sự nâng niu, môi anh không ngừng hôn và bàn tay không ngừng vuốt ve.

Lưu Hiên Thừa run rẩy đáp lại, từ kháng cự biến thành hòa hợp, từng tiếng thở gấp hòa vào lồng ngực Triển Hiên. Đến khi không còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm, thì cũng là lúc cả hai quấn chặt lấy nhau, cùng hòa tan trong từng nhịp sóng dữ dội ngoài kia.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào và hơi thở dần chậm lại của hai người. Cửa kính vẫn hé, gió biển ùa vào mang theo mùi muối nồng nàn, hòa cùng hơi ấm còn vương trên da thịt.

Lưu Hiên Thừa nằm gọn trong vòng tay Triển Hiên, mái tóc ướt hơi bết lại, vài sợi dính trên trán. Cậu mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích, chỉ khẽ rụt người khi anh kéo chăn phủ lên.

"Anh phiền quá..." - Giọng Lưu Hiên Thừa lí nhí, khàn đi vì mệt. Nhưng câu nói nghe chẳng có chút sức lực nào, ngược lại giống như đang làm nũng.

Triển Hiên mỉm cười, đặt nụ hôn lên tóc cậu: "Ừ, anh sẽ làm phiền suốt đời. Em chịu không?"

Lưu Hiên Thừa khẽ nhíu mày, muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ úp mặt vào ngực anh, lẩm bẩm: "Đừng nói linh tinh nữa... để em ngủ."

Bên ngoài, sóng vẫn vỗ đều. Trong căn phòng ấm áp, một người ngủ yên, một người lặng lẽ ngắm nhìn. Bàn tay Triển Hiên vỗ từng nhịp đều đều chậm rãi trên vai người trong lòng, chậm rãi khép mắt lại. Ở nơi đất khách, chỉ cần có người này bên cạnh, thì bất kỳ chỗ nào cũng là nhà.

Mỗi động tác đều kiên nhẫn tới mức như muốn khắc sâu vào trí nhớ của Lưu Hiên Thừa rằng: không gì quý giá hơn em trong vòng tay của anh.




________________________________

Các danh phận con có ý tưởng hay plot gì muốn làm thì có thể order nha, nếu trong khả năng thì mình sẽ thử 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com