Trong bán kính 10 mét
Sân bay buổi chiều đông nghịt người. Những tiếng hò hét vang dội, banner và lightboard rực sáng, chen chúc thành biển người không có chỗ thở.
"Đi riêng ra nhé." – Lưu Hiên Thừa kéo nhẹ tay áo Triển Hiên, giọng thấp đủ chỉ hai người nghe. Triển Hiên khựng lại, ánh mắt thoáng cau mày. "Tại sao?"
"Anh cũng biết mà." Lưu Hiên Thừa cười mỏng manh, ánh mắt liếc thoáng qua đám fan đang giơ camera. "Bọn họ muốn có không gian riêng cho fan only. Nếu mình cứ đi cạnh nhau thế này, thể nào cũng sẽ bị bàn tán."
Triển Hiên im lặng vài giây, đôi lông mày rậm càng nhíu sâu hơn. Anh biết Lưu Hiên Thừa nói đúng. Nhưng giữa biển người hỗn loạn thế này... em ấy mà đi lạc, không ai biết sẽ thành chuyện gì.
"Em hậu đậu như vậy, nhỡ bị tách khỏi đoàn thì sao?" – Anh trầm giọng. Lưu Tranh nhìn anh, ánh mắt chợt mềm xuống. Cậu giơ tay ra, ra hiệu: "Đưa một bên tai nghe cho em."
Triển Hiên thoáng ngẩn ra, nhưng vẫn lấy chiếc bluetooth đính đá từ trên tai xuống, đặt vào lòng bàn tay đối phương.
"Bán kính 10 mét." – Lưu Hiên Thừa đeo vào tai, giọng bình thản như nói một con số kỹ thuật. "Nếu nhạc trong tai nghe của anh dừng lại... nghĩa là em đã đi quá xa. Lúc đó, hãy quay lại và tìm em."
Trong khoảnh khắc ồn ào náo động, câu nói kia như đập thẳng vào lồng ngực Triển Hiên. Anh mím môi, nhìn gương mặt cậu sáng dưới ánh đèn flash chớp loạn. "Nhớ giữ tai nghe cho chắc." – Anh nói khẽ, giọng thấp đến mức chỉ có Lưu Hiên Thừa nghe được. "Đừng để anh phải tìm quá lâu."
Giữa tiếng gào thét xung quanh, Lưu Hiên Thừa nhoẻn miệng cười, bước lùi một nhịp, rồi nhập vào đám đông.
Trong tai nghe, giai điệu quen thuộc vang lên. Triển Hiên bước đi theo lối riêng, giữa hàng rào bảo an và fan hâm mộ. Nhưng dù chen lấn, hỗn loạn, nhịp tim anh lại chỉ chờ một khoảnh khắc duy nhất, khoảnh khắc khi nhạc dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com