Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Không và Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Chương 1
Xuyên Không và Nhiệm Vụ Đầu Tiên
----------------

Tiếng còi xe tải, tiếng phanh gấp, tiếng kim loại va chạm ầm đùng...

Lưu Tranh Nhi cảm giác cả cơ thể bị ai đó xé toạc ra, rồi rơi xuống một khoảng không tối tăm không đáy.

Trong bóng tối, hàng loạt hình ảnh vụn vỡ lướt qua...
Căn hộ nhỏ của anh ở thành phố, bữa cơm ăn vội, công việc chạy đơn hàng online, và... ánh đèn xe lao thẳng vào.

Anh bật dậy thở hổn hển, nhưng chưa kịp định thần, mũi anh đã ngửi thấy mùi ẩm mốc của gỗ cũ, mùi rơm rạ và tro bếp ám lâu ngày. Mí mắt vẫn nặng trĩu, nhưng ánh sáng vàng nhạt len qua khe cửa sổ gỗ đã khiến anh nhận ra đây không phải phòng mình.

Căn phòng đơn sơ, giường gỗ, chăn bông đã bạc màu, chiếc bàn học bé xíu với lọ mực tím, mấy quyển sách giấy vàng ố. Tường treo một tấm lịch in hình lúa vàng, góc dưới ghi rõ

Năm 1982

"1982" Lưu Tranh Nhi bật thốt lên, giọng khàn khàn lạ lẫm.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu vang lên một tiếng "ting" rõ ràng như chuông báo thức.

[Hệ thống Cải Tạo Tra Nam 2.0 đang khởi động...]

[Xin chào, Lưu Tranh Nhi. Đây là thân xác mới của anh: nam, 20 tuổi, con nuôi nhà họ Lâm, thập niên 80]

[Điểm khởi động: tra nam lười biếng, vô dụng, kết cục chết đói ngoài đường]

[Nhiệm vụ: thay đổi số phận]

Cùng lúc đó, từng đợt ký ức lạ lẫm như thủy triều ập đến vào đầu Lưu Tranh Nhi.

Nguyên chủ, cũng tên Lưu Tranh Nhi, vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha anh từng cứu mạng ông nội của Lâm Quốc Thắng (chủ gia đình họ Lâm), nên nhà họ Lâm nhận anh về nuôi. Nhưng lớn lên, Tranh Nhi lại trở thành gánh nặng, không học hành, không lao động, lười nhác, chỉ biết ăn bám. Đã vậy, anh còn nổi tiếng trong làng là "kẻ miệng ngọt tay không" chuyên xin xỏ, lừa khéo để không phải làm việc.

Kết cục của nguyên chủ thật thảm~ mùa đông năm trước, anh ta gây chuyện với vị hôn phu của chị gái nuôi là Triển Trí Vĩ. Trong cơn giận, Lâm Quốc Thắng đuổi anh ra khỏi nhà, không nơi nương tựa, không lương thực, anh chết co ro bên bờ sông, xác đến ba ngày sau mới được phát hiện.

Làn da Lưu Tranh Nhi lạnh buốt, anh ta nuốt một ngụm nước bọt rồi cất tiếng...

"Đùa mình đấy à?"

Hệ thống đáp tỉnh bơ:

[Không đùa đâu, nếu anh không hoàn thành chuỗi nhiệm vụ cải tạo, anh sẽ lại chết theo đúng kịch bản cũ]

"Và nếu hoàn thành thì sao?" Lưu Tranh Nhi hỏi qua kẽ răng.

[Sống, và được quyền lựa chọn tương lai.]

Lưu Tranh Nhi thở dài, dù không biết mình xuyên không kiểu gì, anh cũng hiểu rõ, thập niên 80 không giống thời đại anh ta từng sống.

Đây là lúc bao cấp chưa kết thúc, lương thực vẫn là thứ quý hơn vàng, người không lao động sẽ không được chia tem phiếu. Nguyên chủ đã lười lại còn ham ăn~ đúng là tìm đường chết.

[Nhiệm vụ 1: Hoàn thành việc gặt lúa hôm nay cùng gia đình]

-->> Yêu cầu: không bỏ việc, không trốn tránh.

Phần Thưởng: 10 điểm kỹ năng.

"Gặt lúa?"

Lưu Tranh Nhi nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài, mặt trời đã lên cao, cánh đồng lúa vàng óng đang được người gặt khẩn trương thu hoạch, tiếng liềm cắt lúa xoèn xoẹt, tiếng gọi nhau í ới, mùi lúa mới thơm nồng lan khắp không gian.

Bỗng nhiên có một giọng phụ nữ từ sân vọng vào:

"Tranh Nhi! Xuống phụ cha con gặt lúa mau, đừng có nằm lười nữa"

Anh ta biết đó là Trương Tú Ngọc, mẹ nuôi.

Ký ức của nguyên chủ đã cho anh ta thấy, bà hiền nhưng không chiều anh quá mức, lười là bị mắng ngay.

Lưu Tranh Nhi đứng dậy, giẫm lên đôi dép cũ rách quai, với chiếc nón rơm treo trên vách, vừa bước ra cửa, ánh nắng gay gắt cùng tiếng ve kêu râm ran lập tức ập đến.

Cánh đồng trải dài trước mắt, lúa đã chín, từng bó từng bó được xếp thành hàng ngay ngắn.

Gần bờ ruộng, Lâm Quốc Thắng, cha nuôi của Lưu Tranh Nhi đang cúi gập người cắt lúa, cạnh đó là một bóng dáng cao lớn, áo sơ mi trắng xắn tay, lưng áo thấm mồ hôi, đôi tay rắn chắc nâng từng bó lúa nặng. Ánh nắng trượt xuống gò má góc cạnh, sống mũi cao và đôi mắt đen sâu.

Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Tranh Nhi, ánh mắt dừng lại vài giây, khó đoán nhưng sâu thẳm.

Ký ức nguyên chủ lập tức nhắc đến tên:

Triển Trí Vĩ, vị hôn phu của Lâm Tú Lan. 25 tuổi, có học thức, gia đình kinh doanh nhỏ ở thị trấn, là người đàn ông lý tưởng trong mắt nhiều cô gái, nhưng với nguyên chủ thì đây là kẻ thù không đội trời chung.

[Nhắc nhở: đối tượng phụ quan trọng xuất hiện. Lưu ý: đừng chọc giận hắn] Hệ thống chen vào.

Lưu Tranh Nhi hơi nhếch môi. Ở thời đại này, đối diện người như Triển Trí Vĩ, chỉ cần một hành động sai thoi cũng đủ khiến anh bị ghét đến tận xương tủy, nhưng anh ta đâu còn là "tra nam" như trước kia.

Lưu Tranh Nhi siết chặt quai nón rơm, hít sâu...

"Bắt đầu thôi, mình sẽ không chết lại lần nữa"

Và thế là, nhiệm vụ đầu tiên chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com