Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Mảnh Tình

Mọi người vẫn hay đùa rằng Trí Vĩ chính là bản live action của Quách Thành Vũ vì những hành động chăm Lưu Tranh như em bé .Nhưng chỉ có Lưu Tranh mới biết Trí Vĩ còn tuyệt hơn cả phiên bản trong phim.

Ấn tượng lúc đầu thật sự đã rất tốt,mặc dù người kia lớn hơn cậu rất nhiều nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất tinh tế.Chỉ có anh để ý hôm đó cậu không mang bút mà loay hoay,cũng không cần để cậu phải hỏi mượn thì anh đã đưa bút của mình cho cậu . 

Nhưng có chút nhầm lẫn khiến cậu ngại muốn độn thổ,cứ ngỡ mình sẽ đóng vai top ghép cặp couple với nhóc trắng xinh ngồi cạnh. Đến khi biên kịch giới thiệu mới ngỡ ngàng người đóng couple với mình là người mặc sơ mi xanh ngồi cạnh,hơn thế nữa cậu còn là nằm dưới .Thật ra từ lúc thông báo couple cậu đã hiểu là mình không thể lật nổi.

Trí Vĩ cao hơn cậu cả một cái đầu vóc người lại rất to cảm giác có thể vác cậu mang đi rất nhẹ nhàng.Nam nhi 19 tuổi lần đầu phải chịu ủy khuất kiểu này thật sự có chút không quen một phần cũng do đây là bộ phim đầu tay còn là thể loại nam nam nên khiến cậu có chút bối rối.

Cảm giác ngượng ngùng cứ bám víu lấy cậu,làm cả người như đông cứng nhưng mặt lại nóng rát đỏ bừng.Trí Vĩ ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng không kém do lúc tham gia phim cậu chỉ mới 19 tuổi mà kịch bản vài trang đầu đã có cảnh hôn.Ngày tập thử cứ thế kết thúc trong không khí đầy ái ngại .

Trước khi chính thức khai máy thì các diễn viên sẽ liên lạc với nhau làm quen trước để giảm cảm giác ngượng ngùng khi quay đồng thời cũng giúp tìm hiểu thêm về partner.Trí Vĩ là người chủ động nhắn tin trước,khác xa với vẻ ngoài lãnh cảm,anh ấy rất thân thiện còn có rất nhiều điểm chung với cậu nên chẳng bao lâu mà cả hai liền trở nên thân thiết.

Trong lúc nào đó thật sự cậu cảm thấy anh như đang hòa làm một với vai diễn Quách Thành Vũ . Dáng vẻ lãnh đạm,giọng nói trầm ấm,tính cách lại rất dịu dàng cả ekip đoàn phim điều khẳng định như thế . 

Không chỉ giống về ngoại hình và tính cách mà Trí Vĩ đặc biệt cưng chiều cậu.Điển hình trong set quay dưới nắng khiến cả người cậu thấm đẫm mồ hôi,lúc ấy cậu chỉ buộc miệng bảo nóng anh liền kéo cậu vào trong nhà mặc kệ chị đạo diễn vẫn đang luyên thuyên nói về động tác hôn.Cả người anh còn đổ rất nhiều mồ hôi,nhưng lại nhờ trợ lý cho mang quạt đến tự mình cầm quạt cho cậu.

Biết cậu hay bị tụt đường huyết,hôm nào có cảnh quay dài anh lại mang cho cậu hôm thì chiếc bánh ngọt,hôm thì cốc nước .Mỗi lần như vậy cả đoàn phim đều trêu chọc khiến cậu rất ngại

Dần dần cậu đã quen với sự chiều chuộng đặc biệt đó đến mức còn có chút chiếm đoạt.Trong một set quay cảnh ăn sáng phải uống sữa,sẽ chẳng có gì nếu ly sữa đấy không lạnh.Trí Vĩ cũng biết rõ sữa ấm rất khó uống nên đã chuẩn bị cho em nhỏ đá nhưng đạo diễn bảo cảnh quay là Soái vừa uống rượu đêm qua nên không được uống lạnh.Khu vực quay nằm ở trên lầu và không có tủ lạnh nên Trí Vĩ đành để dưới lầu.Chưa kịp báo cáo cho Lưu Tranh thì trong lúc ekip đang chỉnh lại ánh sáng,chị đạo diễn có uống thử liền bảo sữa lạnh rất ngon

Lưu Tranh thấy lạ liền đưa tay sờ lên cốc sữa của mình rồi quay sang Trí Vĩ thắc mắc hỏi

"Sữa đâu có lạnh đâu?"

"Anh có mua đá cho em rồi "

Thấy người trước mặt có vẻ không tin anh liền gấp gáp giải thích

"Anh bảo thật anh mua cho em rồi"

"Anh mua cho em bỏ ở dưới ấy bọn họ không cho mang lên"vừa nói vừa dùng tay vỗ về 

Mọi người thấy thế liền bật cười ngấm ngầm hiểu mối quan hệ của họ đã có những bước tiến hơn mức bạn diễn

Cứ như thế từng chút một anh tiến dần vào thế giới của cậu bằng sự dịu dàng.Sau này yêu nhau cậu mới biết Trí Vĩ nấu ăn rất ngon những chiếc bánh nhỏ anh mang đến cho cậu đều là anh tự tay làm.Anh yêu chiều cậu luôn đặt em bé của anh lên hàng đầu,chỉ cần em nhíu mày anh lập tức vỗ về

Sự yêu chiều ấy khiến cậu dựa dẫm đến mức dường như quên rằng anh của cậu cũng có những mặt yếu đuối.Có những hôm anh về rất muộn,vừa thấy cậu liền đi đến ôm lấy thật lâu.

"Sao hôm nay anh về khuya thế?"

"Trời ở ngoài lạnh lắm sao anh không mặc áo khoác" 

Vẫn không nhận được lời hồi đáp chỉ có tiếng thở nặng nề khiến Lưu Tranh trở nên lo lắng

"Anh ơi có chuyện gì kể em nghe được không?"

Cuối cùng anh buông ra rồi chỉ cười xòa nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Anh đi làm cả ngày nhớ em rồi,muốn ôm một tí để nạp năng lượng"

"Anh ơi nếu mệt thì nói em biết với nha , anh đừng ôm mệt mỏi một mình" cậu lo lắng liên tục dò xét người trước mặt

"Vừa về thấy vợ yêu đã chờ sẵn rồi không mệt tí nào hết"

"Nào em ăn gì chưa,lần sau đừng thức khuya chờ anh như vậy nữa,buồn ngủ cứ đi ngủ sớm đi"

"À trời vào đông rồi anh phải sắm cho Tranh Nhi nhà anh vài chiếc áo ấm mới được"

Anh rất yêu cậu,yêu đến mức bảo bọc cậu không muốn một chút muộn phiền nào làm cậu bận tâm .Nên anh chưa từng than mệt trước mặt cậu,đau ốm cũng chưa từng nói.Nhiều lần bị phát hiện cậu đã mắng và dỗi cho mấy ngày,nhưng tên cứng đầu này tuyệt nhiên không sợ .Hoặc nỗi sợ em bé của anh buồn còn to hơn cả .

Gần nhất là lần cậu dỗi anh một trận ra trò vì anh giấu cậu vết thương dài ở tay,ở cạnh thường xuyên nhưng cậu không hề biết đến sự tồn tại của nó . 

Càng giận hơn vì vết thương ấy xuất hiện do hôm ở sân bay để cậu được về nghỉ.Anh đã một mình đánh lạc hướng sasaengfan,không may khi một trong những người quá kích đã sơ ý làm anh bị thương.Vậy mà anh cũng không kể cho cậu nghe còn tìm nơi mua đồ ăn rồi mới về khách sạn

Tối đó cậu cũng thắc mắc sao thời tiết nóng vậy mà anh lại mặc áo dài tay . Anh chỉ trả lời qua loa rồi rẽ sang chuyện khác để đánh lạc hướng cậu

"Anh sao trời nóng vậy mà sao anh không mặc áo ngắn tay cho thoải mái"

" À lát anh phải chụp ảnh trả cho brand nên tiện mặc luôn"

"Rồi em sao không ăn đi đồ ăn nguội bây giờ"

"Có phải nhớ đồ ăn anh nấu rồi đúng không?"

"Hông thèm đâu"

"Vậy hả?Anh còn định khi về nước sẽ làm bánh cho con mèo nào đó ăn"  Trí Vĩ nói với giọng điệu trêu chọc con nít 

"Thì...em chỉ bảo bây giờ hông thèm thui . Làm bánh dâu nha anh"

" Được được tất cả đều chiều theo em"

"Yêu anh nhất"

"Yêu thì đến đây hôn anh 1 cái"

"Xùy anh chỉ giỏi lợi dụng"

"Ha chỉ lợi dụng em"

"Nào lại đây anh lợi dụng 1 tí"

Vết thương ấy cứ thế được anh hoàn hảo che giấu,cho đến hôm fan meeting khi được yêu cầu diễn lại một phân cảnh trong phim.Mọi thứ đều thuận lợi đến khi cậu đeo máy đo huyết áp vào tay anh và nó thật sự hoạt động,sẽ chẳng có gì nếu anh đột nhiên kêu đau,cậu thực sự rất hoảng loạn liền nhanh chóng tháo ra.Đập vào mắt cậu chính là vết thương dài đỏ tấy nổi bật trên cánh tay,khoảng khắc ấy tim cậu như hẩng một nhịp

"Em xin lỗi"

"Lần sau đãi anh một bữa"

Vẫn là cái dáng vẻ thản nhiên ấy trước mọi vết thương của bản thân.Nhưng khi vừa thấy cậu nhăn nhó vì chiếc nhẫn quá kích thì anh liền gấp gáp như thể nỗi đau ấy có thể lan đến tim anh.

Khi fan meeting kết thúc cậu thấy choáng nên về khách sạn trước,anh về sau sẵn đi mua thức ăn cho cậu và đi check in một số nơi .Đến khi về phòng không thấy cậu đâu chỉ có một cục bông nhỏ ở trên giường,anh biết rõ lần này khó dỗ rồi cục vàng cục bạc của anh dỗi lớn rồi.

"Tranh Nhi ngoan mở chăn ra đi em sẽ bị ngộp đó"

"..."

"Ngoan nha,anh xin lỗi là anh sai rồi anh không nên giấu em"

Vẫn không nhận được hồi đáp chỉ có tiếng nức nở ấm ức trong chăn,Trí Vĩ hoảng rồi hắn không nghĩ em bé của hắn sẽ khóc 

" Ngoan,Tranh Nhi ngoan đừng khóc , mở chăn ra được không em ?Mình sẽ nói chuyện rõ với nhau được không bảo bối?"

"Em ấm ức anh sẽ cho em đánh anh,em ngoan mở chăn ra đã"Trí Vĩ vẫn kiên nhẫn dỗ dành cục bông nhỏ của mình

Như chạm đúng chỗ đau Lưu Tranh liền tung chăn ra ôm chặt lấy Trí Vĩ khóc nức nở, cậu cảm thấy như trái tim mình đang vỡ từng mảnh.Trí Vĩ cũng không dễ chịu gì cho cang,anh đau lòng chết đi được bảo bối nhỏ mà anh chuyên tâm bảo vệ lại vì hắn mà khóc lớn như này.Anh cảm giác mình đang bị thi hành bản án vậy,thật sự rất đau

"Được rồi bảo bối là lỗi của anh,em đừng khóc nữa ngoan"

"Hức...anh tại sao lúc nào cũng giấu em"

"Anh sợ em sẽ đau lòng,anh không nỡ"

"Hức..hức vậy anh nghĩ em nỡ nhìn anh bị thương mà không đau lòng hả?"

"Được rồi anh không nên giấu em như thế nhưng em xem vết thương cũng không nghiêm trọng đúng không?Vả lại anh còn lại đàn ông thật sự không đau tí nào."

"Ngoan em đừng khóc nữa sưng mắt đấy"

"Vết thương không nghiêm trọng?Anh đùa với em hả?Vết thương dài như thế thậm chí còn đang rỉ máu đây này,anh nói không nghiêm trọng?"

"Chưa kể em cũng là đàn ông vết thương em bị bé tí anh đã lo xót vó lên rồi.Nhưng anh xem anh bị thương nặng như vậy cũng không nói cho em biết"

Trí Vĩ chỉ ngồi im nghe em bé của hắn mắng lâu lâu lại đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn đọng lại liên tục vỗ về em nhỏ.

"Anh xin lỗi anh không muốn em lo lắng"

"Anh sợ tiểu tổ tông của anh đau lòng....việc ấy khiến anh cảm thấy như mình phạm phải đại tội"

"Trước giờ đều là anh lo lắng cho em...em chưa từng thấy anh than mệt...em chưa từng biết đến những vết thương đã từng xuất hiện trên người anh"

"Có phải em được yêu chiều quá rồi trở nên vô tâm không ?"Lưu Tranh ủy khuất nói không nhịn được lại khóc một trận

" A em đừng khóc mà . Em là muốn anh đau lòng đến chết hửm?"

"Hức..hức cho anh đau lòng chết luôn oaaaaa ai bảo anh..hức..ai bảo anh tự mình chịu đau .Em không quan tâm anh nữa...hức...nhưng em...em thật sự đau lòng lắm"

"Anh đau..anh mệt nói cho em biết với...em thật sự muốn được sẻ chia cùng anh . Anh đừng chịu đựng một mình như vậy nữa..hức..anh có em rồi mà"

"Anh không có cô đơn nữa,anh không cần phải cố gắng nữa.Em cũng muốn anh dựa dẫm vào em "

"Em muốn đến xoa dịu tổn thương và đứa trẻ bên trong anh .Anh không cần một mình đơn độc bước trên đoạn đường này nữa"

" Em đây rồi mà!Anh không cần cố tỏ ra mạnh mẽ nữa"

Trí Vĩ từ bé đến lớn tổn thương uất ức ra sao cũng chưa từng than vãn,khóc la.Mọi người đều nói anh là đứa trẻ đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện,học lại rất giỏi là đứa trẻ xuất chúng.Anh cứ sống như thế với hình tượng hoàn hảo,trước giờ mọi chuyện đều tự mình giải quyết . Anh luôn là người lo lắng cho người khác,ai gặp đều sẽ cảm thán anh là người rất tinh tế luôn quan tâm mọi người.

Nhưng đột nhiên có bạn nhỏ như nắng xuân bước vào cuộc sống của anh .Nhẹ nhàng chữa lành những vết thương mà chính em còn chưa biết đến.Nhẹ nhàng mang ánh nắng chiếu rọi những nơi sâu nhất trong lòng đại dương.

Trí Vĩ thấy không ổn rồi nước mắt trực trào không kìm được nữa tuôn rơi như mưa . Từng là đứa trẻ ngoan nhưng không nhận được cái kẹo nào,anh thật sự không muốn Lưu Tranh cũng như thế.Anh không muốn em ngoan ngoãn mà chịu thiệt thòi 

" Cảm ơn em"

"Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của anh"

"Cho anh biết được bản thân anh cũng xứng đáng được yêu thương nhiều như thế"

"Được rồi anh bé của em đừng có khóc mà "

"Anh yêu em và em cũng yêu anh nên những điều anh làm cho em,em cũng mong anh nhận lại yêu thương tương tự "

"Đừng ôm tổn thương hết một mình nữa,đều là người một nhà em cũng muốn cùng anh san sẻ"

"Nào lão công ngoan lại em ôm nào" Lưu Tranh ngã lưng xuống giường giở giọng trêu chọc dang hai tay chờ cún lớn của cậu đến ôm 

Trí Vĩ đang thút thít cảm động vừa nghe tiếng "lão công" từ con mèo nhà anh liền lập tức nín khóc.Hai mắt mở to cả người như đông cứng chỉ có trái tim là đang đập liên hồi

"Bảo bối em nói gì cơ,nào gọi lại xem nào"

"Không em chỉ nói một lần thôi,anh không nghe thì thôi em không nói lại"

"Này Tranh Nhi em trêu chọc trái tim anh đúng không?"

Lưu Tranh không nói gì chỉ lém lỉnh cười khiêu khích,Trí Vĩ khi không đạt được điều mình muốn liền trở nên ỉu xìu phụng phịu một mạch đi đến ghế sofa .Tranh Nhi lần đầu thấy biểu cảm này của người thương thật sự là nhịn không nổi chỉ biết nằm cười,Trí Vĩ cực kì không vui liền xoay lưng lại với cậu

"Được được rồi mà lão công là em sai"

"Lão công tha lỗi cho em"

Chỉ một tiếng "lão công" liền khiến Trí Vĩ lòng như mở hội, anh vui vẻ nhảy bật dậy tóm lại cậu đè xuống giường hôn lấy hôn để 

"A Trí Vĩ nhột em"

"Hhaha đừng đừng hôn nữa"

"Ai bảo em trêu anh"

"Hhahah em xin lỗi mà nhột quá"

"Được rồi tạm tha cho em "

"...Thật sự cảm ơn em Tranh Nhi"

"Cảm ơn vì đã là gia đình của anh.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com