Chương 15
"Ngồi đây, tôi giúp cô xoa thuốc." Lâm Duẫn Nhi cầm thuốc, nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên vài giây, thấy đối phương vẫn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu đứng bên giường không nhúc nhích nhìn chằm chằm cô, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng nói.
"Không xoa, không phải chỉ đụng đầu một chút sao! Đâu đến nỗi chứ?" Trịnh Tú Nghiên không muốn xoa, không muốn nhận ý tốt của Lâm Duẫn Nhi, nàng không cần nhận ân tình của Lâm Duẫn Nhi nữa, một lần là đủ rồi.
"Lại đây đi!" Vẻ mặt Lâm Duẫn Nhi trở nên nghiêm túc, giọng nói có ý giận.
"Đã nói không xoa" Mặt Trịnh Tú Nghiên không chút thay đổi nhìn Lâm Duẫn Nhi. Hai người đứng lên, hai đôi mắt xinh đẹp giống nhau đối diện, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không nhượng bộ.
"Được, cô không xoa thì ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ." Trừng mắt một hồi, Lâm Duẫn Nhi bỗng nhiên ném một câu, xoay người nằm lên giường, kéo chăn đắp lại ngủ.
Trịnh Tú Nghiên bị Lâm Duẫn Nhi giận, đuổi nàng ra ngoài sao? Còn cứ thế mà ngủ, không thèm đếm xỉa đến nàng? Nàng có ý tốt đến giúp cô ta thay thuốc, vậy mà đối xử với nàng như thế. Trịnh Tú Nghiên giận lôi cái chăn ra, Lâm Duẫn Nhi lập tức mất chăn, "Này, cô làm gì thế hả. Cô không xoa thuốc thì mau về ngủ đi, đừng làm phiền tôi ngủ."
"Cô còn chưa thay thuốc." Trịnh Tú Nghiên nén giận.
"Cô không xoa thì tôi thay làm gì? Kỳ lạ." Lâm Duẫn Nhi kéo lại chăn, Trịnh Tú Nghiên cũng không vừa, nhanh tay giữ lấy chăn. Hai người mỗi người một bên, cứng rắn giằng lấy, chiến hỏa đốt tới cái chăn rồi.
"Được. Ngủ đi! Ngủ đi! Mặc kệ cô, không thay thì thôi." Trịnh Tú Nghiên giữ một hồi, tức giận buông tay, không thèm quan tâm chết sống của cô, dù sao vết thương cũng là trên người cô.
"A..." Trịnh Tú Nghiên buông tay, Lâm Duẫn Nhi lại đang dùng sức, lập tức ngã về phía sau, đầu đụng mạnh vào giường, chạm vào miệng vết thương, đau đến khiến cô kêu la thảm thiết.
"Sao vậy hả? Chạm vào vết thương rồi sao?" Trịnh Tú Nghiên thấy Lâm Duẫn Nhi hai tay ôm đầu, hoảng loạn vội chạy đến bên cạnh Lâm Duẫn Nhi, sốt ruột hỏi,vẻ mặt khẩn trương.
"Đau quá..." Lâm Duẫn Nhi cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, lặng kêu thống khổ.
"Để tôi xem." trịnh Tú Nghiên lấy ra cái tay đang che gáy của Lâm Duẫn Nhi, nhìn nơi lâm Duẫn Nhi che, Trịnh Tú Nghiên trong lòng hoảng sợ kêu lên. Hỏng rồi,khẳng định là đụng vào vết thương, "Ngoan, không có đau! Để tôi xem vết thương nào." Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên vô cùng mềm nhẹ, hai tay bắt đầu cởi bỏ vải băng trên đầu Lâm Duẫn Nhi.
"Nhẹ thôi, đau!" Lúc Trịnh Tú Nghiên tháo băng, đụng vào vết thương, Lâm Duẫn Nhi nhịn không được lại kêu đau đớn, hai mắt ươn ướt, bộ dáng đáng thương. Nhìn Lâm Duẫn Nhi như vậy, Trịnh Tú Nghiên trong lòng mềm xuống, phản xạ đưa tay quanh Lâm Duẫn Nhi, nhẹ tay vỗ vai cô, ôn nhu dỗ, "Được rồi, được rồi, ngoan, tôi sẽ nhẹ tay, không làm cô đau, không khóc nữa, ngoan,..."
Nhìn Lâm Duẫn Nhi nước mắt lưng tròng, Trịnh Tú Nghiên nghĩ Lâm Duẫn Nhi muốn khóc. Thật ra là Lâm Duẫn Nhi không phải khóc, mà là đau đến không khống chế được chảy nước mắt. Khi nghe Trịnh Tú Nghiên nói như vậy, vội phản bác,"Tôi không có khóc."
"Được, được, được, cô không khóc." Cô nói sao thì là vậy đi, Trịnh Tú Nghiên không muốn tranh cãi với cô, "Vậy cô chịu một chút, tôi giúp cô rửa vết thương, thoa thuốc rồi băng lại." Trịnh Tú Nghiên ôn nhu nói, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng, nghe đến rất thoải mái, trong lòng cũng ấm áp, lại mang một tia cảm giác tê phát hiện, giác này thật tốt.
Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng giúp Lâm Duẫn Nhi rửa vết thương, vô cùng thật tình, vô cùng cẩn thận, tâm buộc chặt, sợ làm đau Lâm Duẫn Nhi. Giờ phút này nàng dịu dàng giống như là người vợ yêu thương chồng, đang giúp chồng thay thuốc, sợ làm đối phương đau cũng như làm lòng mình đau. Trịnh Tú Nghiên như thế làm Lâm Duẫn Nhi trong lòng ấm áp.
Tuy rằng Trịnh Tú Nghiên quỳ gối ở phía sau người cô, cô vẫn như cũ cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể đối phương truyền tới, lại thêm một mùi hương thơm ngát dễ ngửi tự nhiên, làm cho cô có chút mê say, nháy mắt quên đau. Cô rất thích sự ấm áp đến tim như thế này. Một mình ở nước ngoài nhiều năm như vậy, cô nhớ không biết mình có từng trải qua ấm áp như thế hay không, một cỗ thân thiết, muốn có người đến cạnh, muốn có được ấm áp.
"Đau không?" Giọng nói ôn nhu của Trịnh Tú Nghiên lại truyền tới, Lâm Duẫn Nhi mơ mơ màng màng lắc đầu, đáp lại, "Không đau", giọng nói cực nhỏ, cực mềm mại, giống như là rên khẽ. Trịnh Tú Nghiên trong lòng run lên, tay cứng đờ. Giọng nói này, thật say lòng người đánh thẳng đến trong lòng mềm mại của nàng, cảm thấy trong lòng tê dại. Đợi lấy lại tinh thần xong, chỉ có tiếng thở dài, giọng nói con gái say lòng người, làm cùng là con gái như nàng cũng có chút bị mê hoặc, huống chi là đàn ông.
"Xong rồi" Hai người không nói gì, cho đến khi Trịnh Tú Nghiên băng vải xong mới mở miệng.
"Xong rồi à? Cám ơn cô." Lâm Duẫn Nhi xoay người đối mặt Trịnh Tú Nghiên, trong lòng nói cám ơn, thanh âm vẫn cực kì mê hoặc như trước. Trịnh Tú Nghiên quỳ ngồi trên giường, kinh ngạc nhìn Lâm Duẫn Nhi, não trống trơn, nhưng cũng lẳng lặng nhìn Lâm Duẫn Nhi. Nàng cảm nhận được xung quanh nàng cùng Lâm Duẫn Nhi có hơi thở ấm ấp, làm cho nàng giống như đang ở giữa mây trời, nhìn chăm chú vào cầu vồng cách đó không xa, quanh người là ánh bình minh ấm áp chiếu rọi. Nàng phát hiện, Lâm Duẫn Nhi rất đẹp, vẻ đẹp ôn nhu, ngũ quan cũng rất ôn nhu, làm cho đáy lòng nàng cũng ôn nhu một mảnh.
Lâm Duẫn Nhi cũng lẳng lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên, hai mắt dịu dàng. Trịnh Tú Nghiên bỏ đi áo khoác lạnh lùng, làm cho cô nhìn đến lóa mắt. Không phải vẻ ngoài xinh đẹp, không phải dáng người đáng ghen tỵ, không phải khí chất cao nhã mê người, mà chính là giờ khắc này trên người Trịnh Tú Nghiên toát ra nhu tình, lo lắng. Cô thích Trịnh Tú Nghiên chuyên chú nhìn mình như thế, ánh mắt thực làm cho cô mê say.
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, thật lâu không rời...
Bỗng dưng, tiếng chuông di động vang lên cắt ngang không khí ái muội. Hai người giật mình, hoàn hồn lại, hơi thở ôn nhu trên người cũng nháy mắt tan đi, đổi lại không khí trước đây. Trịnh Tú Nghiên đứng lên, ở trên cao liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi, vẻ mặt kiêu ngạo, "Nghỉ ngơi sớm chút đi!". Nói xong, xoay người ra phòng, đóng cửa lại.
Lâm Duẫn Nhi nhìn cửa đóng chặt, ngửi thấy mùi thơm ngát tự nhiên mà Trịnh Tú Nghiên để lại, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Mình lại bị cái cô họ Trịnh lãnh ngạo bá đạo kia mê hoặc đến lóa mắt. Nhưng mà, lúc nãy cô ta rất không giống thường ngày. Nếu cứ như vậy thì thật tốt! Lâm Duẫn Nhi cười mình nghĩ nhiều, đưa tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường. Nhìn màn hình di động, sắc mặt bỗng dưng tối lại, đổi thành vẻ mặt u sầu phiền toái, do dự không biết nên bắt hay không. Nhưng người gọi điện rất kiên trì, điện thoại reo một tiếng rồi một tiếng, cuối cùng cũng không dừng lại. Bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi ấn nút nhận, nhẹ nhàng"A lô" một tiếng.
"Duẫn Duẫn, sao lâu vậy mới bắt điện thoại thế? Đang đi học sao? Anh có làm phiền em không?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp dễ nghe,lại có chút vui mừng. Lâm Duẫn Nhi nói thầm, nếu cảm thấy làm phiền, vậy sao lại thường xuyên gọi đến hả?
Mỗi lần như vậy cũng chỉ hỏi qua loa một chút. Lâm Duẫn Nhi bỏ qua câu hỏi kia, trực tiếp hỏi lại, "Thiên Vũ, có việc sao?" Thanh âm thản nhiên, nghe không ra là cảm xúc gì.
Người đàn ông gọi điện thoại đến tên là Trần Thiên Vũ, là một cô nhi. Lúc anh ta chín tuổi được ba mẹ Lâm Duẫn Nhi nhận nuôi, là anh hai trên danh nghĩa của Lâm Duẫn Nhi, ngoài ra còn là vị hôn phu của Lâm Duẫn Nhi. Trần Thiên Vũ lớn hơn Lâm Duẫn Nhi năm tuổi. Từ nhỏ đã thích Lâm Duẫn Nhi luôn im lặng này, tựa như làm việc gì cũng đều không làm cô thấy hứng thú, giống như một công chúa lạnh lùng ẵm bế trong tay. Thực tế, cô ở trong nhà chính là một công chúa được mọi người nâng niu trong tay, được che chở. Còn anh ta, từ nhỏ đã thích ở quanh Lâm Duẫn Nhi. Anh biết, hiện tại mình chỉ là con nuôi, không xứng với gia thế bối cảnh của Lâm Duẫn Nhi, muốn ba mẹ đem Lâm Duẫn Nhi gả cho mình, anh ta chỉ còn biết phải cố gắng hơn so với bất kì ai, làm cho ba mẹ nguyện ý đem Lâm Duẫn Nhi yên tâm giao cho anh. Cuối cùng, anh cũng làm được. Trong tiệc sinh nhật lần thứ mười tám của Lâm Duẫn Nhi, hai người đã đính hôn. Khi đó Lâm Duẫn Nhi vẫn có vẻ mặt hờ hững như không phải việc của mình, giống như, tất cả đều không liên quan đến cô. Bởi vì cô cảm thấy, đính hôn cthì đính hôn, sau này nếu cô không yêu ai, có thể làm theo ý bố mẹ, nếu cô yêu ai, thì tiệc đính hôn này cũng sẽ như một bữa tiệc bình thường, không quyết định được gì cả.
"Duẫn Duẫn, nghe ba mẹ nói tết âm lịch này em cũng lại không về sao? Hay là anh qua đó thăm em nhé?" Trần Thiên Vũ thật bất đắc dĩ, Lâm Duẫn Nhi ở nước ngoài ngẩn ngơ hết bảy năm. Trong bảy năm này, anh muốn gặp Lâm Duẫn Nhi đều phải bay qua đó. Mà đến được trường học của Lâm Duẫn Nhi, cũng không thể nhìn thấy cô cả ngày, vì Lâm Duẫn Nhi luôn nói việc học nhiều, không có nhiều thời gian tiếp anh. Muốn mỗi ngày nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, trừ phi là đi theo cùng ba mẹ. Anh biết, tuy rằng hai người đã đính hôn, nhưng anh còn chưa chiếm được trái tim Lâm Duẫn Nhi, nếu không Lâm Duẫn Nhi sẽ không đối xử lạnh lùng với anh như thế, sẽ không không muốn gặp anh, thậm chí có thể nói là né tránh anh. Trước đây Lâm Duẫn Nhi cũng không phải đối với anh như thế, cho đến lúc ba mẹ tác hợp bọn họ. Dù là vậy, Trần Thiên Vũ cũng rất bằng lòng, thật chịu khó chạy một chuyến này. Vì để có thể đến được trái tim Lâm Duẫn Nhi, như thế thì có gì là vất vả? Trả giá nhiều hơn anh cũng bằng lòng, cũng đều cảm thấy đáng giá.
"Không cần, em không ở trường học." Lâm Duẫn Nhi thành thật nói, ngữ khí vẫn thản nhiên như cũ. Lâm Duẫn Nhi ngồi lại trên giường, kéo chăn đắp, lơ đãng nói điện thoại. "Em cùng với bạn học đi nơi khác du lịch, anh nói một tiếng với ba mẹ đi!" Giọng nói bình thản như cũ, cùng với lúc ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên thật không giống nhau. Tựa như chỉ có ở trước mặt Trịnh Tú Nghiên, cô mới biết sợ, mới có thể kích động, mới có thể giận dỗi, mới có thể tích cực, mới có thể...Đáng tiếc là, một chút điều mới có thể đó, Lâm Duẫn Nhi cũng không ý thức được. Cô cảm thấy, mặc kệ là đối với ai, cô cũng giống nhau.
Lâm Duẫn Nhi hiểu rõ tính cách của mình, cô là cố chấp, kệ người khác nói gì, hoặc là làm cái gì cũng như nhau cả. Cô cũng không phải là người nhẫn nhịn, chọc giận cô, tính nóng nảy dồn nén sẽ bộc phát cho xem, sẽ đối mặt. Giống như đánh nhau lần đó, giống như chạy đến làm vệ sĩ cho Trịnh Tú Nghiên chính là ví dụ tốt nhất.
Nghe điện thoại gần nửa tiếng, Lâm Duẫn Nhi vô tình ngồi dựa lên đầu giường lẳng lặng nghe, nói không đến mười câu. Nhưng mà Trần Thiên Vũ cũng đã quen, mỗi lần gọi điện thoại, Lâm Duẫn Nhi đều rất ít nói. Để có thể nói nhiều hơn với Lâm Duẫn Nhi, mỗi lần nói chuyện anh ta đều làm đủ mọi cách, nhớ đến nhiều đề tài thú vị. Tuy mỗi lần anh ta đều cố tìm ra đề tài Lâm Duẫn Nhi quan tâm,nhưng luôn thất bại. Cứ như thế, anh bắt đầu cảm thấy, có lẽ Lâm Duẫn Nhi là loại người đối với mọi chuyện cũng đều thờ ơ.
"Thiên Vũ, em còn có việc, em cúp máy trước." Cuối cùng Lâm Duẫn Nhi vẫn không nhịn được cắt ngang lời nói của Trần Thiên Vũ. Vì nghe anh ta nói chuyện, cô cảm thấy mệt mỏi. Vốn bị Trịnh Tú Nghiên làm tỉnh, lại đã bị điện thoại nhàm chán này làm biến mất hết, giờ phút này đây, cô thầm muốn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com