Chương 54
"Nhưng mà cái gì?" Đầu Lâm Duẫn Nhi lại nhích ra sau, tay để ở trước ngực Trịnh Tú Nghiên, cố gắng hết sức tạo khoảng cách giữa hai người, vì cô cảm giác trên người Trịnh Tú Nghiên phát ra hơi thở nguy hiểm, cổ hơi thở này làm lòng cô rối bời.
"Đêm nay, đến chỗ tôi đi?" Trịnh Tú Nghiên không trả lời Lâm Duẫn Nhi, giống như là cố ý nói lảng sang chuyện khác.
"Hả?" Lâm Duẫn Nhi ngẩn ngơ, sao lại chuyển đề tài rồi? Nhưng mà chuyển đề tài cũng tốt, trong lòng thở phào, bằng không khí thế của Trịnh Tú Nghiên quá mạnh mẽ, sắp ép đến mức khiến cô thở không nổi, vì thế vội vã gật đầu, "Được."
Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi ngang nhiên chạy khỏi buổi dạ tiệc tất nhiên là rước lấy một phen nhốn nháo, phản ứng của Đồng Dao và Trần Thiên Vũ là không hẹn mà cùng đuổi theo, bọn họ phân công nhau tìm hai người không biết đang làm trò gì, dám ở buổi truyền hình trực tiếp, trước mặt người dân cả nước mà tay trong tay chạy đi. Đồng Dao đôi khi không thể không thừa nhận, Trịnh Tú Nghiên thật sự có sự can đảm, cũng có chút thích gì làm nấy, không bận tâm đến nhiều chuyện, xem ra nàng mang họ Trịnh là sai rồi, một chút cũng không chiêm tiền cố hậu (suy trước tính sau).
Đồng Dao cùng Trần Thiên Vũ tách ra tìm hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là để Đồng Dao tìm thấy hai người, nhưng cô cũng không tiến tới quấy rầy họ, cô chỉ đứng ở cửa sân thượng nhìn hai người đang ôm nhau, trong lòng dâng lên đủ loại cảm giác. Lâm Duẫn Nhi cũng là người cô thích, lúc này nhìn thấy cô ấy ôm người khác, cô có thể không khó chịu sao? Chỉ là, người mà người mình thích đang ôm kia lại là bạn tốt nhất của mình, cô phải làm sao đây? Cô nên làm thế nào? Cô chỉ có thể chúc phúc cho họ không phải sao? Nhìn đến Trịnh Tú Nghiên lúc nãy bộ dáng thương tâm nhìn Lâm Duẫn Nhi, cô biết Trịnh Tú Nghiên rất yêu Lâm Duẫn Nhi, so với cô thích Lâm Duẫn Nhi còn nhiều hơn. Hơn nữa, cảm tình của cô đối với Lâm Duẫn Nhi còn chưa đến mức yêu, chưa đến mức muốn ngừng cũng không được, nếu là vậy, cô có phải nên chúc phúc bạn bè tốt của mình tìm được tình yêu thực sự? Cô biết trái tim Trịnh Tú Nghiên không dễ dàng vì ai mà mở ra, biết nàng không dễ gì mà yêu một người. Cho nên, lúc này nhìn hai người ở bên nhau, cô thật sự có chút vì Trịnh Tú Nghiên mà thấy vui, tuy rằng nàng đoạt mất người cô thích, trong lòng hơi không thoải mãi, nhưng là cô vẫn chọn cách chúc phúc trong lòng.
Đồng Dao nhìn hai người ôm chặt lấy nhau, lộ ra một nụ cười thoải mái. Đúng, biết cách buông tay mới có thể khiến bản thân thấy thoải mái. Đồng Dao xoay người rời đi, trên đường gặp được Trần Thiên Vũ đang đi về hướng này, Đồng Dao trong lòng hoảng hốt, vội vã chặn lại, "Trần tổng, không tìm thấy bọn họ sao?"
"Không, cô cũng không tìm thấy hai người sao?" Ánh mắt Trần Thiên Vũ nhíu lại, trong lòng hắn bất an, hắn hiểu rõ tính cách Lâm Duẫn Nhi, người có thể làm cho Lâm Duẫn Nhi trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người cùng nhau chạy đi, nhất định có địa vị không tầm thường trong lòng Lâm Duẫn Nhi, nghĩ đến Lâm Duẫn Nhi vì người này mà chịu làm như vậy, trong lòng hắn có thể bình tĩnh sao? Hơn nữa, người này lại là một cô gái, là một cô gái có liên hệ sâu xa với mình.
"Không thấy." Đồng Dao chột dạ.
"Ừ, vậy tôi tiếp tục tìm" Nói xong, Trần Thiên Vũ đi qua Đồng Dao hướng về chỗ của Lâm Duẫn Nhi, Đồng Dao hoảng sợ vội vã ngăn lại, "Trần tổng, bên kia tôi vừa tìm, hai người không ở đó, chúng ta đi chỗ khác tìm đi!" Nói xong, không giải thích thêm, lôi kéo Trần Thiên Vũ đi về hướng khác, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của Trần Thiên Vũ.
Trần Thiên Vũ lúc đầu giật mình, nhưng ngẫm lại cũng thấy đúng, bên kia tìm rồi vậy thì tìm chỗ khác tốt hơn.
"Duẫn, chúng ta đi nhé?" Trịnh Tú Nghiên kéo tay Lâm Duẫn Nhi, nhẹ giọng hỏi.
"Được, vậy còn buổi dạ tiệc thì sao? Cậu không trở lại?" Lâm Duẫn Nhi hỏi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Trịnh Tú Nghiên giành được giải thưởng điện ảnh, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy cứ như vậy rời đi, có phải hay không hơi đáng tiếc?
"Ai thèm lo, phần thưởng của tôi đang ở ngay đây, bây giờ tôi sẽ mang giải thưởng tốt nhất cả đời này về nhà" Trịnh Tú Nghiên cười, hôn lên môi Lâm Duẫn Nhi, kéo cô đi ra ngoài.
Lâm Duẫn Nhi đi theo phía sau Trịnh Tú Nghiên, trộm cười, cậu mang giải thưởng tốt nhất của mình về nhà, tôi lại muốn dẫn vợ về nhà.
Về đến nhà, Trịnh Tú Nghiên kéo Lâm Duẫn Nhi lập tức đi vào phòng ngủ, chợt xoay người ôm Lâm Duẫn Nhi áp đến trên giường, Lâm Duẫn Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng, tiếng kêu còn chưa dứt miệng đã bị Trịnh Tú Nghiên chặn lại, dùng môi chặn lại.
Lâm Duẫn Nhi cũng không giãy dụa, đưa tay ôm lấy cổ của Trịnh Tú Nghiên, cảm thụ sự ngọt ngào, nhưng mà tay của cô ấy sao lại không ngoan ngoãn chút nào thế? Quấy rầy đến cô tận hưởng sự ngọt ngào kia. Lâm Duẫn Nhi không muốn, đưa tay giữ chặt lấy bàn tay đang chui vào quần áo của cô, muốn kéo ra, "Đừng nhúc nhích" Giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu mê người của Trịnh Tú Nghiên mang theo chút khàn khàn bỗng nhiên vang bên tai.
Lâm Duẫn Nhi thật nghe lời, không dám động đậy, Lâm Duẫn Nhi là người thông minh, lúc này mà cô còn không biết Trịnh Tú Nghiên làm gì sao? Được, cô không ngăn lại, nhưng mà không có nghĩa là..., trong lòng Lâm Duẫn Nhi cười gian, bỗng nhiên dùng chút sức, thừa lúc Trịnh Tú Nghiên không chú ý, lập tức xoay người đem Trịnh Tú Nghiên đặt dưới thân.
"Ah..." Trịnh Tú Nghiên nhìn vẻ mặt cười xấu xa của Lâm Duẫn Nhi, thật sự là vừa thấy giận vừa thấy tức cười, "Cậu muốn làm cái gì?"
"Làm chuyện mà cậu muốn làm." Lâm Duẫn Nhi cười, cúi đầu hôn lên đôi môi còn đang nói chuyện của Trịnh Tú Nghiên, nhẹ nhàng, ôn nhu mút liếm, nụ hôn nhẹ nhàng rời khỏi phiếm đào hồng, nhẹ mở ra cánh môi, chậm rãi đến bên tai, xuống chút nữa, chút nữa...
"Duẫn..." tiếng kêu mang theo thở gấp.
"Hửm?" giọng nói nhẹ phát ra trong cổ.
"Duẫn, dừng lại, không..., không phải như thế" Là nàng muốn Lâm Duẫn Nhi, sao lại bị Lâm Duẫn Nhi đánh bại đây?
"Vậy thì như thế nào?" Giọng của Lâm Duẫn Nhi cũng không bình tĩnh, hô hấp có phần gấp gáp.
"....? Tôi, tôi là muốn cậu..." Không phải để cho cậu muốn tôi, Trịnh Tú Nghiên bực mình.
"Được, tôi biết rồi..." Lâm Duẫn Nhi đáp lời, tay liền lén lút tấn công vào thành trì làm Trịnh Tú Nghiên kêu lên một tiếng, hai tay gắt gao ôm chặt Lâm Duẫn Nhi, tên hỗn đản này... Trịnh TÚ Nghiên tới bây giờ cũng không phát hiện Lâm Duẫn Nhi lại hư đến vậy, rất đáng giận..., nhưng việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể nhịn, chỉ có thể chờ lần sau.
Liều chết triền miên xong, hai thân thể giống nhau trẻ trung xinh đẹp gắt gao ôm lấy nhau, ngực không ngừng phập phồng thở hổn hển. Trịnh Tú Nghiên động cũng không muốn động, nàng tới bây giờ cũng chưa từng mệt như vậy, mệt đến mức nàng muốn ngất đi, nàng chưa bao giờ biết, thì ra việc này lại làm người ta mệt đến thế, so với việc nàng diễn concert vừa hát vừa nhảy còn mệt hơn gấp nhiều lần. Qua một hồi lâu, Trịnh Tú Nghiên thở dốc mới từ từ bình thường lại, đầu óc từ từ hồi dưỡng, tinh thần cũng tỉnh táo hơn chút, mới phát hiện Lâm Duẫn Nhi nằm trên người mình còn đang thở kịch liệt, nhịn không được đưa tay lên sau lưng Lâm Duẫn Nhi nhẹ vuốt để Lâm Duẫn Nhi hồi sức. Lâm Duẫn Nhi không giống như Trịnh Tú Nghiên mỗi ngày đều có rèn luyện, cho nên cơ thể tự nhiên là không thể tốt như Trịnh Tú Nghiên, một phen mây mưa xong, thật sự là mệt đến không hít thở nổi. Cô nghi ngờ, nếu cứ tiếp tục như vậy có tắt thở hay không đây, cô thề, sau này nhất định kiên trì mỗi ngày đều rèn luyện thân thể.
Một hồi lâu sau, hơi thở của Lâm Duẫn Nhi mới dần dần bình phục, đầu tiến vào cổ của Trịnh Tú Nghiên, lặng lẽ cảm thụ sự ngọt ngào hạnh phúc này.
"Đi ra" Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên vang lên, mang theo hờn dỗi.
"Hả?" Lâm Duẫn Nhi không chút sức lực đáp lời, không biết Trịnh Tú Nghiên muốn nói gì.
"Đi ra đi!" Mặt Trịnh Tú Nghiên đỏ một mảnh.
"Cái gì?"
"Tay đó!" Trịnh Tú Nghiên thật sự muốn bóp chết Lâm Duẫn Nhi, giả bộ không biết nói đến cái gì sao?
"Hả? À! Không muốn" Lâm Duẫn Nhi không muốn, cô cảm thấy khá thoải mái.
"Không muốn cái quỷ á! Lấy ra" Trịnh Tú Nghiên tức giận, sao lại có người như vậy chứ, đưa tay kéo lấy tay Lâm Duẫn Nhi còn đang đặt trong người mình, tay đột ngột bị rút ra lại làm Trịnh Tú Nghiên run rẩy một chút, bật tiếng rên.
Lâm Duẫn Nhi cười trộm, từ trên người Trịnh Tú Nghiên nằm xuống, hai tay ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, thì thầm nói, "Ngủ cùng tôi một lát, mệt mỏi quá" Nói xong nhắm mắt lại.
Trịnh Tú Nghiên nhìn gương mặt ngủ mỉm cười của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng ngọt ngào một mảnh, môi nhẹ nhàng hôn lên trán Lâm Duẫn Nhi, ôm Lâm Duẫn Nhi, rất nhanh tiến vào giấc mơ đẹp.
Ngủ một giấc, hai người trực tiếp ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh dậy. Lâm Duẫn Nhi tỉnh trước, mở ra đôi mắt tràn đầy nhu tình lẳng lặng nhìn Trịnh Tú Nghiên, nhịn không được lại nghiêng người hôn lên, Trịnh Tú Nghiên hừ nhẹ hai tiếng, đầu hướng trong lòng Lâm Duẫn Nhi mà chui vào, tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Tay Lâm Duẫn Nhi không an phận ở sau lưng Trịnh Tú Nghiên vuốt ve, Nghiên Nhiên của cô làn da thật đúng là trơn nhẵn.
"Đừng cử động, người ta buồn ngủ" Trịnh Tú Nghiên kháng nghị, nàng buồn ngủ.
"Còn ngủ, mặt trời cũng lặn rồi. Lạ thật, hôm nay Hiểu Đồng sao lại không gọi điện thoại tìm cậu đi làm nhỉ? Hôm nay không có việc gì sao?" Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, nếu Trịnh Tú Nghiên có việc, lại còn giờ này không xuất hiện, Hiểu Đồng khẳng định là vội vã gọi điện thoại cho nàng, sao hôm nay một cú điện thoại cũng không có thế?
"Điện thoại của tôi tắt máy rồi." Trịnh Tú Nghiên vẫn nhắm mắt chậm rãi nói.
"Sao?" Tắt điện thoại? Hì! Vậy thì thật tốt, tránh thời khắc quan trọng điện thoại làm phiền, suy nghĩ thật chu đáo.
"Hôm nay cậu cũng không có việc gì làm sao?" Trịnh Tú Nghiên ngẩng đầu, mở mắt còn ngáy ngủ nhìn Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi suy nghĩ, "Không có việc gì gấp" Không phải là xem hồ sơ, kí tên đại loại như thế sao? Gần đây không có việc lớn gì, không vội, cho dù có phía trên không phải còn có mẹ cô sao? Bây giờ thì vợ là quan trọng nhất.
Thân phận hiện tại của Lâm Duẫn Nhi không giống trước, là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Tinh, trong tay cô cũng không phải là việc nhỏ nhoi gì nữa, Trịnh Tú Nghiên sợ cô trễ nãi công việc, vì thế nhẹ lay Lâm Duẫn Nhi, "Hay là cậu gọi điện thoại hỏi xem có việc gì quan trọng không đi?" Trịnh Tú Nghiên cũng không muốn Lâm Duẫn Nhi trở thành "hôn quân" chỉ coi trọng sắc đẹp mà không để ý giang sơn, nàng cũng không muốn vì mình mà Lâm Duẫn Nhi trở thành người chỉ biết lo vui chơi mà không biết cầu tiến, nàng yêu một Lâm Duẫn Nhi có trách nhiệm.
"Thật sự không có việc gì" Làm phó tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, nếu không thể tùy tiện biến mất vài ngày thì có thể nói là công ty còn chưa đi vào quỹ đạo, nhưng nếu công ty còn chưa đi vào quỹ đạo thì sao có thể phát triển đến tài sản hơn ngàn tỉ đây?
Nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn lo lắng, vẫn thúc giục Lâm Duẫn Nhi gọi điện thoại, như vậy nàng mới yên tâm.
Không còn cách nào, Lâm Duẫn Nhi khởi động máy, di động mở lên liền reo vang, có mấy chục cái tin nhắn điện thoại chưa đọc, phần lớn là của Trần Thiên Vũ. Trịnh Tú Nghiên tất nhiên là cũng nhìn lên màn hình điện thoại của Lâm Duẫn Nhi, trong lòng bỗng nhiên có chút buồn bã, "Duẫn, bây giờ cậu định làm thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com