Phần 1
Đồng hồ điểm đúng 0h.
Trong căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, đèn vẫn sáng trưng. Lưu Hiên Thừa ngồi trên ghế sofa tay cầm điện thoại, đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình weibo. Cậu đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu, vừa muốn xem thử mình có được nhiều fan chúc mừng sinh nhật hay không, vừa hy vọng cái tên quen thuộc kia sẽ xuất hiện.
Dòng trạng thái nhanh chóng được đăng tải:
"Không quan tâm gì hết, hôm nay chỉ cần nghe em."
Ngay sau khi đăng xong rất nhiều fan liền vào chúc mừng cậu, cái tên được mong chờ nhất cũng xuất hiện rất nhanh khi đồng hồ điện tử còn ở số 00:00
Dòng bình luận chỉ vỏn vẹn chữ: Chúc mừng sinh nhật!
Chỉ thế thôi, nhưng tim Hiên Thừa lại đập thình thịch, khóe môi vô thức cong lên. Cậu lẩm bẩm:
"Anh ấy nói sẽ về kịp sao giờ vẫn chưa thấy?"
Căn hộ nhỏ bé bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Hiên Thừa ôm chặt lấy gối, vừa hồi hộp vừa có chút hụt hẫng.
Đúng lúc ấy, "tách" — ánh sáng trong phòng vụt tắt.
Hiên Thừa giật mình, ngẩng đầu lên:
"Cắt điện sao?"
Ngay khi còn chưa kịp đứng dậy, từ sau cánh cửa vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo chút ý cười:
"Ngạc nhiên chưa, sinh nhật vui vẻ Tranh Nhi."
Ánh sáng nến lấp lánh bập bùng, soi rõ bóng dáng người đàn ông cao 1m9 đang bước vào. Trên tay anh là chiếc bánh kem nhỏ, bên cạnh là chiếc xe đẩy với một thùng quà lớn. Đôi mắt Hiên Thừa sáng bừng. Cậu chạy nhanh về phía anh, suýt nữa nhào thẳng vào lửa nến, may mà Triển Hiên kịp né qua, cười khẽ:
"Cẩn thận chứ, muốn ăn bánh thôi hay định ăn luôn cả anh?"
"Anh..." Hiên Thừa vừa xấu hổ vừa xúc động. Triển Hiên đặt bánh kem lên bàn, sau đó kéo Hiên Thừa vào trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. "Chúc mừng sinh nhật em. 21 tuổi rồi sắp đủ tuổi kết hôn rồi." Hiên Thừa nở nụ cười rực rỡ kéo anh lại ghế cùng thổi nến ước nguyện.
...
Sau khi thổi nến, Hiên Thừa ngạc nhiên nhìn vào thùng quà lớn bên cạnh.
"Anh mua cái gì mà nhiều thế?"
Triển Hiên ngồi xuống, ra hiệu cho cậu mở ra. Hiên Thừa chậm rãi ngồi xuống bên chiếc thùng lớn. Những chiếc hộp gói giấy ruy băng được xếp ngay ngắn, nhìn thôi đã thấy tim đập nhanh.
Triển Hiên mỉm cười:
"Ừ. Hai mươi món quà, 1 là của năm nay, 19 món còn lại để bù cho mười chín năm sinh nhật trước khi anh chưa đến bên em. Thêm một món của tuổi hai mươi năm ngoái em đã nhận. Cộng lại vừa tròn 21."
Hiên Thừa khẽ hít vào, ngón tay run rẩy kéo sợi ruy băng đầu tiên.
---------
chiếc pov sinh nhật đến muộn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com