01
Triển Hiên có thói quen dậy sớm. Anh từng nói rằng thích nghe âm thanh thế giới mở ra chậm rãi.
Hiên Thừa thường bị đánh thức bởi mùi cà phê. Cậu lười mở mắt, nghe tiếng muỗng khuấy chạm vào thành cốc, khẽ kêu leng keng.
Một sáng, cậu bước ra bếp, thấy Triển Hiên vẫn mặc áo ngủ, tóc rối, ngón tay dài kẹp tờ báo.
Cậu dựa vào khung cửa:
— "Anh đọc báo thật à?"
Triển Hiên hơi lắc đầu, không ngẩng lên:
— "Anh thích cảm giác tay mình chạm lên mặt giấy."
Cậu nhìn anh rất lâu, cảm thấy người ấy dường như luôn bất an, lúc nào cũng cần rất nhiều dấu hiệu để tin vào hiện thực tốt đẹp trước mắt.
Hiên Thừa bước đến sau lưng anh, một tay vòng qua cổ anh, một tay chạm nhẹ lên tờ báo.
— "Em thử một chút."
Triển Hiên cười cười, cậu hôn nhẹ lên vành tai anh, sau đó là khóe mắt, rồi đến môi.
Đối với cậu — chính giọng anh vào mỗi buổi sáng là thứ âm thanh khiến mọi thứ trong ngày trở nên dễ chịu.
.
Triển Hiên không giỏi tranh cãi.
Mỗi lần cậu nổi nóng, anh chỉ đứng im, mắt nhìn thấp, ngón tay bóp nhẹ vào cổ tay trái — vị trí mạch đập.
Đó là thói quen anh dùng để giữ bình tĩnh, để nhắc nhở bản thân "đừng nói điều gì có thể khiến người khác tổn thương."
Sau này, khi ở một mình, Hiên Thừa nhiều lần bắt gặp chính mình lặp lại cử chỉ ấy.
Một cách vô thức.
.
Triển Hiên luôn mang theo ví da cũ, bên trong không có tiền mặt, chỉ vài tấm ảnh Polaroid mờ.
Một tấm là chú mèo anh từng nuôi, một tấm là khung cửa sổ có vệt nắng, một tấm chụp bàn tay đang cầm nắm áo sơ mi trắng.
Không để lộ khuôn mặt.
Nhưng Hiên Thừa biết bàn tay đó là của ai.
.
Triển Hiên ít khi nói nhiều, nhưng trong điện thoại anh có rất nhiều đoạn ghi âm — tiếng mưa, tiếng bước chân, tiếng Hiên Thừa đọc thoại trong xe.
Có lần cậu nghe được một file ngắn, dài chưa tới mười giây. Giọng anh khẽ đến mức gần như tan trong hơi thở:
"我想你"
Cậu lặng lẽ lưu lại, rồi quên mất vị trí.
.
Triển Hiên thích mùi gỗ ấm pha chút cam bergamot, nhẹ như nắng đầu mùa thu. Anh không nói với ai, chỉ lặng lẽ dùng cùng một loại nước hoa suốt nhiều năm.
Hiên Thừa phát hiện ra điều đó khi mang đồ của anh bỏ vào máy giặt, thấy mùi hương ấy không phai dù đã qua hai lần xả nước. Từ đó, mỗi khi đi qua ai đó có mùi tương tự, cậu lại giật mình.
Có lần, cậu hỏi:
— "Sao anh chỉ dùng mỗi loại này?" Triển Hiên cười, không trả lời.
Cậu đã quên mất rất nhiều năm về trước, trên chuyến xe băng qua thảo nguyên Nội Mông, cậu tựa đầu vào vai anh, nói rằng mùi hương trên người anh khiến cậu cảm thấy ấm áp như được trở về nhà.
.
Triển Hiên không thích bật đèn trắng. Anh bảo, ánh sáng ấy có hơi lạnh.
Mỗi tối, anh chỉ bật đèn vàng ở góc phòng khách, thứ ánh sáng ấm, mờ, làm mọi thứ đều trở nên dễ chịu hơn.
Hiên Thừa hay than "tối quá", nhưng vẫn không bật thêm đèn.
Cậu nằm yên lặng ôm anh, trong thứ ánh sáng vàng đó, gương mặt anh dịu dàng hơn, nụ cười cũng chân thật hơn.
.
Triển Hiên có thói quen tặng Hiên Thừa những món trang sức nhỏ – đủ loại từ trang sức cao cấp đến những món đồ không quá đắt tiền, chỉ là thứ anh tình cờ nhìn thấy và nghĩ rằng cậu sẽ hợp với nó.
Một chiếc nhẫn bạc đơn giản khi họ cùng nhau đi dạo ở khu chợ đêm Macau; một chiếc khuyên tai hình giọt nước anh nhặt lên từ quầy đồ thủ công; một sợi dây chuyền mảnh như ánh trăng giá hàng triệu tệ...
Từ ngày ở bên anh, hộp trang sức của Hiên Thừa ngày càng đầy lên.
Như cách anh lấp đầy trái tim cậu bằng tình yêu dịu dàng sáng lấp lánh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com