Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn cho ai nghe?

Giờ tan học vừa điểm.
Sân trường dần thưa người, chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và vài trang vở lật nhẹ trong tay học sinh chưa vội về.

Triển Hiên ngồi trên bậc thềm trước dãy phòng nhạc.
Cây guitar đặt gọn trên đùi, dây đàn cũ nhưng được lau rất sạch. Anh cúi đầu, thử vài hợp âm, âm thanh vang lên trầm và êm, hòa vào ánh nắng cuối ngày.

Lưu Tranh đứng cách đó không xa.
Cậu định đi thẳng ra cổng, nhưng khi nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, bước chân lại chậm dần.

Cuối cùng, Lưu Tranh ngồi xuống bãi cỏ đối diện.
Cặp sách đặt sang một bên, hai tay ôm đầu gối. Cậu không nói gì, chỉ nhìn.

Triển Hiên nhận ra ánh nhìn ấy từ rất sớm.
Nhưng anh không ngẩng đầu, chỉ đàn tiếp, như thể đó là điều hiển nhiên — như thể người kia ngồi đó vốn là lý do cậu mang đàn ra sân trường chiều nay.

"Bài này mới à?"
Lưu Tranh lên tiếng trước, giọng không lớn.

"Ừ."
Triển Hiên đáp.
"Chưa đặt tên."

"Nghe hay không?"

Lưu Tranh khẽ gật đầu.

Triển Hiên bắt đầu hát.
Giọng anh không cao, không phô trương, nhưng rất rõ. Từng câu từng chữ rơi xuống nhẹ như lá, chạm vào khoảng không giữa hai người.

Lưu Tranh nghe, lòng chợt mềm đi.
Cậu nhận ra mình đang mỉm cười từ lúc nào không biết.

Khi bài hát kết thúc, tiếng đàn ngừng lại, sân trường bỗng yên đến lạ.

Lưu Tranh đứng dậy, bước tới gần hơn.
"Anh đàn bài đó... cho ai vậy?"

Triển Hiên cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không né tránh.

"Cho người chịu ngồi nghe đến cuối."

Lưu Tranh cười.
Tai đỏ lên rất rõ.

Hoàng hôn phủ xuống sân trường, kéo dài bóng hai người song song trên nền gạch. Không ai nói thêm lời nào, nhưng cũng không ai rời đi.

Có những buổi chiều sântrường vương nắng,
chỉ cần một người đàn,
và một người chịu ở lại lắng nghe,
là đã đủ để nhớ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com