Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[7-End] Băng cá nhân


[Fanfic] [7-End] Băng cá nhân - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

7.

Triển Hiên vừa thì thầm vừa xoa xoa eo Lưu Hiên Thừa, chậm rãi lắng nghe tiếng hít thở liên tục của cậu. Qua khóe mắt hắn nhìn thấy bờ môi đỏ ửng bóng loáng của người kia, trên môi còn có một vết bầm. Mà bờ môi đó lại khẽ run rẩy mấp máy:

- Anh... Anh....

Hình như là tức không nói nên lời.

- Anh làm sao? Hửm?

Vẫn là rất thiếu đánh!

- Lưu manh!!!

- Phì~ Vậy để anh cho em xem thế nào là lưu manh, nhóc con!

Lời vừa dứt Triển Hiên tay lập tức dùng sức tóm gọn nhóc con kia tới gần, nụ hôn vừa rồi với hắn thực sự chưa đủ.

"Cạch"

Môi mềm chưa kịp chạm tới thì cửa phòng nghỉ đột ngột mở ra, tiếng nói sang sảng liền truyền tới:

- Lão đại, mọi người rủ anh chiều nay đi....

Tiểu Lý mới nói được nửa câu đã bị khung cảnh trong phòng làm cho nghẹn họng, hai tay cứng đờ. Cậu là đi tìm Triển Hiên rủ hắn cùng đi uống vài ly, nghe mọi người nói Triển Hiên quay xong về phòng nghỉ nên mới đến đây tìm, không ngờ lại đến không đúng lúc như vậy. Thấy Triển Hiên quay lại nhìn mình hắn mới thức thời, ánh mắt lơ đãng giả bộ nhìn ngó xung quanh:

- Ha~ Lão đại, anh lại đi đầu rồi? Sao tìm mãi không thấy vậy? Ở đây cũng không có....

Còn chưa để cho Tiểu Lý diễn hết đã thấy Lưu Hiên Thừa từ trên ghế phóng xuống, cậu nhóc cắn cắn môi, sau đó rất nhanh dúi vào tay Triển Hiên gì đó rồi đi ra cửa. Lúc đi ngang chỉ để lại một câu:

- Anh ấy ở trong, hai người cứ từ từ nói chuyện, em đi trước.

Tiểu Lý ngơ ngác, không phải người nên rời đi lúc này là hắn mới hợp lý sao???

Tiểu Lý hết nhìn bóng lưng Lưu Hiên Thừa rồi lại quay sang nhìn lão đại nhà mình. Thật ra lúc mở cửa ánh sáng trong phòng không tốt lắm, hắn cũng chưa kịp nhìn rõ gì. Nhưng vừa rồi lúc Lưu Hiên Thừa đi ngang qua, môi cậu rõ ràng hơi sưng, có vết bầm, cái này khẳng định là không nhìn nhầm đi.

Còn đằng kia, Triển Hiên một mình ngồi cười ngốc. Hắn đang nhớ lại câu mắng yêu vừa rồi của Lưu Hiên Thừa: "Còn hôi lắm! Cút ra xa em một chút!". Nhìn vào lòng bàn tay mình, là một viên kẹo nho nhỏ mùi đào, giấy gói hồng hồng hệt như gò má của cậu.

Tiểu quỷ, anh thật sự bắt được em rồi!

Được rồi. Kẹo ngọt cũng không phải cho chúng ta. Người cũng đi rồi. Không cần phải chờ đợi gì nữa đâu a~


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com