Chương 1: Mùa hè năm 2024.
Đôi tay thon dài trắng nõn vòng qua cổ anh, kéo anh về phía mình, miệng liên tục phát ra tiếng thở dốc nóng bỏng đầy ám mụi. Cặp môi nhỏ nhắn sưng đỏ vì bị chà đạp quá nhiều lần liên tục đóng mở, phát ra những tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt, trên cánh môi còn vương 1 chút nước mờ ám. Người phía trên nhìn thấy, liền có chút thương tiếc, thuận theo ý cậu, cúi người liếm nhẹ lên khoé môi cậu, vừa mờ ám lại đầy nâng niu. Đôi mắt ngập nước khẽ nhíu mang theo sự trách móc hờn dỗi trong không khí này lại trở nên mê hoặc một cách kỳ lạ, Triển Hiên nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt như liều thuốc kích dục mạnh nhất nhấn chìm anh.
Trong cơn mơ màng của sự kích thích, Triển hiên nghe thấy tiếng gọi trầm khàn mà đầy gợi cảm vang lên bên tai mình:
- " Trí Vỹ"
Triển Hiên giật mình mở mắt, ánh nắng xuyên qua khe hỡ của rèm cửa chiếu thẳng lên giường, phá tan sự ám mụi không nên có.
Triển Hiên thở dài nhắm mắt, đôi tay thon dài hữu lực gác lên trán một cách bất lực.
Cũng đã sắp một năm rồi nhỉ, kể từ cái ngày đó.
Không hiểu sao hôm nay lại nhớ lại, để rồi lại nằm mơ thấy người đó.
Có lẽ do phim đang chiếu, mà trợ lí lại đưa cho anh xem những đoạn cut của Quách thành Vũ và Khương Tiểu Soái.
Triển Hiên vẫn còn nhớ rất rõ đêm đó.
Hôm đó là ngày đóng máy phim, cả đoàn cùng nhau mở tiệc ăn mừng.
Vì vui nên mọi người đều uống rất nhiều, anh cũng vậy, đến khi sực tỉnh thì anh đã phát hiện mình say mất rồi. Mà cậu nhóc 19 tuổi đóng cặp cùng anh vốn dĩ luôn được mọi người quan tâm kiềm chế không cho uống nhiều hôm nay cũng được thả cửa mà say đến mơ hồ.
Triển Hiên nhìn cậu cuộn tròn trên sofa ở góc phòng mà ngủ liền cảm thấy có chút bất lực.
Em ấy say đến vậy, làm sao có thể về đây?
Chị Đạo diễn ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Triển Hiên, dường như lúc này mới phát hiện ra tình trạng của cậu, cũng bất lực thở dài: " Ây da, ai lại không kiềm chế chuốc say thằng nhóc thế này."
Vừa nói chị vừa toang đứng dậy thì Triển Hiên đã vội kéo tay chị ngồi xuống.
- " Để em đưa em ấy về khách sạn"
Chị Đạo diễn hơi nhíu mày không yên tâm: " Cậu cũng say như vậy, có ổn không"
Triển Hiên lắc đầu: " Không sao, em sẽ đón taxi về"
Nói xong cũng không đợi chị đạo diễn đồng ý, Triển Hiên đã đi đến góc phòng.
Đôi tay khẽ đặt lên vai cậu lay nhẹ: "Tiểu Soái, Tiểu Soái... chúng ta về thôi"
Người đang ngủ kia nhíu mày một chút, đôi mắt xinh đẹp dần dần mở ra, cho đến khi nhìn rõ là ai đánh thức mình liền vô thức bật cười, giọng đầy men say nói: " Sao anh lại gọi em là Tiểu Soái...... anh ... chưa thoát vai à".
Vừa nói cậu vừa chống tay ngồi dậy, nhưng cơn choáng lại ập đến, ngã lại về chỗ cũ.
Triển Hiên nhìn cậu trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài, theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ. Đôi Tay to lớn liền đỡ lấy đầu cậu, dìu cậu ngồi dậy. Đến khi cậu ngồi vững rồi mới dám buông tay.
- " Anh đưa e về khách sạn trước nhé"
Nhưng người say thì rất vô lí, giọng mang theo chút nũng nịu nói: "không về, anh còn chưa trả lời em mà .... nên không về đâu "
Triển Hiên bật cười, có chút bất lực nói: " Vậy em muốn anh gọi em là gì?"
Người say hơi nghiêng đầu 1 chút, dường như đang tự suy nghĩ.
Nhìn cậu khó khăn suy nghĩ, khoé môi Triển Hiên khẽ nhếch, có chút đắc ý nói: " Nếu không suy nghĩ ra thì chúng ta về nhé, Tiểu tổ tông.... khi nào em nghĩ ra ......"
" Tranh.... Lưu Tranh..... em cho phép anh gọi tên em"
Triển Hiên còn chưa nói hết câu thì người say đã dõng dạt lên tiếng.
Triển hiên kinh ngạc mất mấy giây, sau đó cúi đầu phì cười thành tiếng: "ha"
Người say đến mơ hồ kia không hiểu sao anh lại cười, đôi mắt mơ màng tràn đầy sự nghi hoặc, như muốn hỏi lí do vì sao.
Nhìn gương mặt có chút ngốc ngốc của cậu, Triển Hiên đột nhiên muốn trêu chọc một chút, liền nghiêng đầu dán xát vào tai cậu, khàn giọng nói: " Chỉ có anh gọi tên em thôi thì không công bằng....." Anh ngưng 1 chút rồi bật cười, mang theo chút trêu ghẹo nói tiếp: " Em cũng phải gọi anh là Trí Vỹ mới được nhaaa". Nói xong còn mờ ám thổi nhẹ vào tai cậu một cái, sau đó mới tách ra, gương mặt trở lại đối diện cậu.
Người say bị nhột rụt cổ một cái, sau đó cười rộ lên, miệng nhỏ ngọt ngào gọi: " Trí Vỹ ca ca"
Lần này, người bị làm cho không nói nên lời, lại là Triển Hiên. Trêu người lại bị người trêu lại.
Anh lắc đầu bất lực.
Người say kia bình thường rất dễ ngại, mọi lần bị anh trêu như vậy chắc chắc đã xấu hổ không dám nói thêm gì rồi, nhưng hôm nay say đến mất ý thức, khi nghe anh nói xong, đôi mắt to liền cong lên 1 đường cung đẹp mắt, miệng cười trong sáng tự nhiên như đúng lứa tuổi 19 của cậu chứ không phải là gương mặt giả vờ ngầu lòi như mọi ngày. Nụ cười ấy, khiến Tim Triển Hiên đập trật 1 nhịp, miệng cũng bất dát cong lên mà ngay đến anh cũng không phát hiện ra.
Hôm đó về khách sạn, anh cũng không biết ai bắt đầu trước, hoặc cả 2 cùng bắt đầu, hoặc chính anh đã không kìm chế được lòng mình nữa mà lỡ đi quá giới hạn.
Anh không nhớ được.
Anh chỉ nhớ được rằng, đêm đó anh liên tục ôm lấy cậu, hôn lên từng tất da thịt, để lại những dấu vết đậm nhạt trên cơ thể trắng nõn xinh đẹp đó.
Liên tục đòi hỏi, khao khát bất tận như muốn khảm cậu vào da thịt của mình.
Những lần va chạm tận sâu trong cơ thể cậu khiến anh mất trí.
Mỗi hơi thở, ánh mắt, cử động.... mọi thứ của cậu khiến anh không thể kiềm chế chính mình.
Làm gì có người nào có thể kháng cự được trái tim mình.... nhất là người mình hằng đêm mơ ước đang nằm ngay trước mặt
Sau đêm đó, khi anh tỉnh dậy cậu đã biết mất. Tựa như bộ phim đã đóng máy, ai về nhà nấy, đêm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Nhiều lần .... rất nhiều lần anh muốn nhắn tin cho cậu, muốn hỏi xem cậu có nhớ đêm đó không, muốn hỏi cậu nghĩ gì về đêm đó, muốn biết cậu có chút cảm xúc gì với anh không.
Nhưng anh không đủ can đảm, anh không biết cậu có "cong" hay không, cũng sợ hãi câu từ chối từ cậu.
Cứ thế, ngày một không đủ can đảm, ngày 2 không đủ, .... càng về sau lại càng không thể liên lạc được nữa.
Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu, cậu vẫn luôn vui vẻ như vậy, vẫn luôn cập nhập mọi hoạt động của mình lên mạng xã hội. Tựa như đêm đó chỉ là một giấc mộng của riêng anh.
Nhiều khi anh cũng cứ ngỡ rằng, đó thực sự là anh mơ mộng hảo huyền có được cậu.
Triển Hiên xoa trán, đây không phải là lần đầu tiên anh mơ loại giấc mơ này, nhưng cũng đã 1 thời gian khá dài không mơ thấy, không nghĩ đến nó vẫn còn chân thực như vậy.
Chân thực đến mức khiến tim anh đau nhói.
Ting ting
Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại đầu giường kéo anh ra khỏi hồi ức đau buồn.
Triễn Hiên vỗ vỗ nhẹ lên mặt, lấy lại sự bình tĩnh thường ngày. Sau đó mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn mới gửi đến.
Là chị quản lí của anh. Một tin nhắn chúc mừng vai diễn của anh được đón nhận, cùng một đường link siêu thoại Weibo.
Bộ phim " Nghịch ái" đang được phản hồi rất tốt, là nhân vật 8 trong phim, anh cũng thu hút được nhiều sự chú ý, tăng thêm được kha khá Fan hâm mộ.
Triển Hiên kích vào đường link chị quản lí gửi, không nghĩ đến là siêu thoại cp.
Trái tim trong lồng ngực anh bổng nhiên đập nhanh bất thường, hồi hộp cứ như đang chờ điểm thi đại học. Muốn mở, lại muốn không, hy vọng rồi lại sợ thất vọng. Nhưng cuối cùng anh vẫn không kiềm chế được sự thôi thúc của trái tim.
Triển Thừa – Đây là tên Cp của anh và cậu. Chỉ 2 từ đơn giản nhưng lại có sức nặng khủng khiếp lên trái tim anh.
Triển Hiên xoa xoa cái tên này, khoé miệng khẽ cong.
Không biết cậu đã thấy cái siêu thoại này chưa, cậu sẽ nghĩ về anh khi nhìn thấy nó chứ.
Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng xấu hổ của cậu, cũng đủ khiến anh vui vẻ cả ngày nay rồi.
- "Không có thời gian để buồn bã, làm việc thôi" Triển Hiên tự cổ vũ với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com