Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 1

sân bay đông nghẹt người, lưu tranh vừa đi trong vòng tay của fan vừa rướn người lên phía trước tìm bóng dáng triển trí vĩ.

" sao mà anh ấy đi nhanh thế không biết? "

lưu tranh giọng hờn dỗi một xíu, nói nhỏ thôi nhưng đủ để cho fan nghe được. mọi người cười ồ lên làm em hơi ngại, trong đầu mắng ai kia lần thứ 7.

em bước nhanh hơn một chút, rồi gộp ba bước làm một chạy nhanh lên phía trước, nơi có người cũng đang ngoái đầu lại tìm em.

triển trí vĩ đi khá nhanh, anh cảm thấy nếu đi chậm lại thì sẽ làm ùn tắc chỗ này mất, như vậy lại ảnh hưởng mọi người xung quanh. nên dù biết có thể sẽ cách xa em bé nhà mình một chút nhưng chân vẫn không hề chậm lại. anh vừa đi vừa ngoái đầu lại, xác định người cần tìm vẫn trong tầm mắt liền yên tâm đi tiếp, trên môi bất giác nở nụ cười yêu chiều mà chính bản thân cũng không nhận ra.

sau khi vào cổng an ninh thành công, đến khi kiểm tra đồ trước khi lên máy bay, lưu tranh theo thói quen đưa liền cho triển trí vĩ, bản thân thả mỗi hộ chiếu vào trong rổ, rồi thảnh thơi đến nơi soát người trước. còn triển trí vĩ cũng rất tự nhiên đón lấy cái rổ đựng đồ em đưa, loay hoay bận rộn một lúc rồi mới xong.

ờ nhà chiều em bé thành quen, ra ngoài công cộng cũng không kiềm được mà lo cho em. ai bảo yêu em quá làm chi.

sau khi lên máy bay, lưu tranh ngồi một dãy với staff, triển trí vĩ ngồi một dãy với staff công ty mình nên thành ra chả nói gì được với nhau cả.

triển trí vĩ một bên ngoài quan sát lưu tranh đang khó xử với chiếc ghế ngồi, nghe em hỏi fan ngồi ghế này thế nào hả chị, em chưa ngồi thương gia bao giờ cả. anh bật cười, nhân lúc không ai chú ý liền lấy máy ra nhắn một cái tin

" bé yêu ơi anh qua hướng dẫn bé nhé bé ơi? "

lưu tranh nghe tiếng tin nhắn đến, ngó qua thấy tên người gửi, đọc xong tin mà trợn tròn mắt với người ta, ý là không cho sang, rồi em đảo mắt một cái, người ngoài nhìn thì thấy em làm trò đáng yêu, nhưng mà triển trí vĩ thì lại hiểu, ý em bé nhà mình là, ai cho anh nhắn tin kiểu đó ở đây, mọi người phát hiện thì sao.

triển trí vĩ thấy vậy thì cười, mà là cười thiếu đánh.

ai sợ chứ? ai sợ thì đi về. còn triển trí vĩ không bao giờ biết sợ, nhất là với những chuyện liên quan đến em bé nhà mình.

đúng rồi, sợ thì làm sao yêu được lưu tranh, con thỏ biết cắn người cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com