Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

triển trí vĩ khi say đặc biệt dính người, lại còn rất bướng, nhưng mà cũng rất dễ dỗ. đấy là điều mà lưu tranh rút ra sau cái lần uống rượu lúc quay phim ấy.

như tối nay cũng vậy, lần một lần nữa em có dịp gặp lại triển - dính người - trí vĩ. ấy là tình trạng sau buổi liên hoan ăn mừng fmt thành công với mọi người. lưu tranh tuy có uống, nhưng vì vẫn còn là sinh viên nên cũng không ai ép em uống nhiều, chỉ uống vài ly cho vui thôi nên em còn khá tỉnh táo.

ngược lại là triển trí vĩ, tuy vẫn tỏ ra là không sao, đi lại tuy hơi chậm nhưng lưng vẫn thẳng, đi vẫn vững vàng, chỉ có mặt hơi hồng một chút thôi. nhưng mà em biết anh say lắm rồi.

bằng chứng á? bằng chứng là cái người tên triển trí vĩ ôm em chặt cứng từ lúc vào được phòng em cho đến giờ vẫn không chịu buông.

" bé con, iu em quá chừng luôn nè hông làm sao dừng được í "

triển trí vĩ vùi mặt vào hõm cổ của lưu tranh, miệng lầm bầm mấy câu iu em quá chời mãi không dừng.

mỗi một lần iu em quá chời là một lần chiếc hôn rơi xuống làm lưu tranh nhột, cứ lúc lắc ngọ nguậy mãi mà cái con người kia không tha cho em.

" rồi rồi em cũng yêu anh. giờ thì buông tha cái cổ em được chưa?"

triển trí vĩ không nói gì, nhưng động tác ôm lại chặt thêm một chúc, những chiếc hôn lại nhiều hơn một chút.

lưu tranh đến quỳ luôn đấy. đây là một loại phản kháng ngang bướng của thanh niên 28 tuổi đấy hả?

" anh ngoan nhé, buông em ra một tí nhé, để em ngồi lại đã, em mỏi lắm luôn này."

say thì say đấy, nhưng bản năng luôn là thứ không thay đổi được. nghe lưu tranh nói khó chịu một cái, triển trí vĩ lập tức thả lỏng cái ôm của mình, để em có thể thoải mái hơn chút. nhưng tay vẫn cố chấp không buông ra.

thôi thì không chấp kẻ say làm gì.

lưu tranh thở dài, tự tìm một tư thế thoải mái trong lòng triển trí vĩ rồi ngả hẳn ra sau, phó mặc toàn bộ cơ thể lên anh. mà triển trí vĩ cũng rất tự nhiên đón lấy.

được khoảng một lúc lâu, lưu tranh nghi có tiếng thủ thỉ sau lưng, nghe mãi không ra câu gì, em mới lắc nhẹ mình, sau đó hỏi thanh niên dính người kia đang nói cái gì.

" em chạ iu anh, em chạ thương anh gì cả."

ái chà chà, xem ai nói gì kìa.

" tối gala ấy nhớ, đã không được ngồi với nhau thì thôi đi, em lại đi chụp ảnh với người khác, em cười với người khác."

" em chạ iu anh gì cạ"

lưu tranh nghe vậy bật cười ha hả, hoá ra là ghen tuông í hả? lại còn ghen với người mà em mới chỉ gặp mặt hôm đấy, chụp có một kiểu ảnh, follow insta người ta vì người ta follow em, chả lẽ em lại kệ.

" anh nhà em ghen rồi đấy hả?"

lưu tranh ngửa đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn có phần uỷ khuất của triển trí vĩ. em hơi giật mình, liền bật thẳng người dậy, xoay người đối diện với anh.

" anh sao thế? ai làm gì mà như sắp khóc thế kia?"

" em chả yêu anh gì cả."

" thế ghen thật à?"

" ừ đấy. anh ghen đấy"

" eo ơi hâm dã man"

" đấy em chạ yêu anh "

lưu tranh cười to, hoá ra lúc say không những dính người, hay bướng ngang ngược lại còn hay ghen dễ khóc huhu. trời ơi anh nhà em đáng yêu.

lưu tranh đưa tay vỗ nhẹ hai má của triển trí vĩ, em nói.

" ai bảo anh thế? thế em không yêu anh thì yêu ai. không thương anh thì thương ai?"

" yêu anh nhiều không? thương anh nhiều không? nhiều như nào cơ"

" nhiều không kể hết được nhé."

triển trí vĩ nghe rồi rất mực nghiêm túc mà suy nghĩ. nghĩ thì nghĩ mà tay thì vẫn mân mê chiếc má xinh của em nhà mình.

" em hôn anh một cái thì anh tin."

triển trí vĩ làm một bộ dạng nếu em không hôn anh thì anh nhất định sẽ khóc.

lưu tranh yêu người yêu hết mực, thoải mái trao cho thanh niên say một cái hôn rất kêu. nhưng mà có người lại rất không hài lòng, miệng chẹp một cái rồi kéo em vào một nụ hôn sâu.

giữa nụ hôn đứt đoạn, triển trí vĩ nói nhỏ.

" nhưng mà, anh vẫn yêu em nhiều hơn, bé con ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com