#4
1% tự lập. 99% anh ơi.
lưu tranh ngồi nhìn chăm chú vào cái tiêu đề trên video mới xem trên douyin được khoảng tầm 15" rồi. em nhăn mũi, em cau mày, em hừ hừ bất mãn.
tại sao lại có cái tiêu đề này được vậy.
lưu tranh vô cùng có thành kiến nhé. em rõ ràng rất tự lập, rất mạnh mẽ, rất không là 99% anh ơi. mà anh ở đây là anh nào. là anh nhà em chứ còn ai nữa.
triển trí vĩ lúc cầm đĩa mỳ ý bước vào đã trông thấy cảnh em nhà mình đang ngồi lẩm nhẩm cái gì đó, mũi xinh nhăn hết lại theo thói quen.
" bé con đang xem cái gì mà cau mày thế?"
triển trí vĩ ngồi xuống đầu giường, một tay đặt đĩa mỳ lên bàn nhỏ cạnh đó, một tay đưa ra vò loạn mái tóc đen của lưu tranh, đổi lại được cái nhìn đầy ghét bỏ và tiếng đuổi người của em.
nhưng mà triển trí vĩ là ai chứ? thiên hạ đệ nhất mặt dày dính lưu tranh. em bảo hôn thì hôn, em bảo ôm thì ôm, em đòi ăn mỳ ý thì đi nấu, em đòi đi chơi thì đưa em đi, em muốn danh phận có danh phận, em bảo cút đi thì vừa ôm em vừa hôn em.
lưu tranh không đọ lại được triển trí vĩ, em miệng nhỏ thì bảo anh cút đi, nhưng đôi tay lại phản chủ đưa ra đáp lại chiếc ôm và những nụ hôn rải đều từ mắt đến môi em.
hừ. lần nào cũng chỉ có cái chiêu này. mà ngặt nỗi em lần nào cũng dính đòn, thế mới đáng giận.
ôm ôm hôn hôn một lúc, đến khi triển trí vĩ thoả mãn buông tha cho đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của em, anh mới hài lòng tìm hiểu lí do vì sau bé con nhà mình lại vừa xem video vừa bất mãn như thế.
" anh xem này, mọi người bảo em 1% tự lập"
" ừa đúng rồi."
" rồi mọi người bảo em 99% anh trí vĩ ơi."
" haha đúng luôn."
lưu tranh bực mình hết sức luôn đấy. em lại một lần nhăn mũi, bày tỏ sự không vừa ý của mình. nhưng hành động đấy lọt vào mắt anh trai nào đấy thì lại thành làm nũng.
" em không hề như thế đâu nhé. em rất tự lập, em rất trưởng thành, em rất đàn ông có được không?"
" ừa được rồi, em nói gì cũng đúng. giờ thì ra ăn mỳ đi kẻo nguội."
" chả ăn đâu. không hài lòng một tí nào luôn í."
triển trí vĩ một bên gật đầu dỗ dành lưu tranh, một bên xoắn mỳ ý lại thành từng miếng nhỏ, đưa lên đút cho em.
" ừa anh biết rồi. ăn thử đi xem có vừa miệng không nhé."
lưu tranh dù lòng vẫn hết sức không hài lòng, nhưng mà sức quyến rũ của mỳ ý anh nhà nấu thơm quá. em không cưỡng lại được. em chu miệng đón lấy, rồi thoả mãn rên lên một tiếng.
ngon hết sức.
" sao nào. bé con chấm mấy điểm?"
triển trí vĩ hài lòng nhìn lưu tranh từng miếng từng miếng ăn hết đĩa mỳ, cho đến khi đĩa trống trơn. không uổng công anh nghiên cứu học tập nấu nướng kĩ càng, cũng chỉ là để dỗ dành bụng nhỏ của bé con nhà mình.
" miễn cưỡng cho anh 9 điểm."
" thế còn 1 điểm nữa của anh ở đâu rồi?"
lần này đến lượt triển trí vĩ bất mãn, sao lại trừ một điểm của anh rồi?
" 1 điểm của anh ở cái video này này. rõ ràng em rất tự lập nhé, em không hề dựa dẫm anh nhé. anh nói một câu công bằng đi."
lưu tranh vô cùng nghiêm túc mà đòi triển trí vĩ cho mình một câu trả lời, một bộ dạng nếu không vừa ý, thanh niên 28 tuổi nào đó rất có thể phải ngủ ở sofa, chứ không được em bé yêu đi ngủ tối nay nữa.
triển trí vĩ kiểu, à thì ..
" triển trí vĩ. em đang hỏi anh đó"
lưu tranh hờn.
triển trí vĩ im lặng một lúc, sau đó anh đưa tay kéo em vào lòng mình. lưu tranh là một thanh niên cao hơn 1m8, ấy thế mà lúc này lại lọt thỏm vừa vặn trong lòng anh.
" công bằng nhé. anh biết bé con của anh vốn rất tự lập, rất kiên cường, luôn có thể tự làm mọi việc. em không phải kiểu người sẽ dựa dẫm hay làm nũng với người khác."
triển trí vĩ ngừng lại một chút, cúi đầu nhìn thỏ con trong lòng mình vui vẻ mà miệng xinh nở một nụ cười đắc ý. anh nhoẻn miệng cười, kéo em dịch vào trong thêm một chút vừa vặn để anh trao cho em chiếc hôn dịu dàng lên trán.
" nhưng mà anh cũng biết, em cũng thích làm nũng, em thích được nuông chiều, em thích được dựa dẫm vào người mà em yêu, mà em thực sự tin tưởng."
nói đến đây, triển trí vĩ nhẹ nhàng cầm tay lưu tranh lên, đưa lên mà chân thành một nụ hôn lên đó. dịu dàng mà cũng đầy thành kính.
" và tranh nhi, anh rất vui và biết ơn vì người đó là anh."
" cám ơn em vì đã yêu anh, tin anh, dựa dẫm anh."
" và em cũng biết đó, anh cam tâm tình nguyện yêu em, trân trọng em, nuông chiều em. chỉ cần em nói, anh sẽ vì em mà chống cả bầu trời."
lưu tranh nghe vậy cũng không còn hờn dỗi gì nữa, vốn em chỉ muốn trêu anh nhẹ nhàng tí thôi, chứ cũng không bất mẫn khó chịu gì thật, nhưng mà triển trí vĩ lại quá đỗi nghiêm túc và chân thành mà nói cho em điều em muốn nghe.
em ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy được trong đôi mắt anh chỉ toàn là hình ảnh của chính mình. lưu tranh không biết nói lời bay bổng, cũng không biết nói lời dịu dàng như triển trí vĩ. em chỉ biết nói những gì em nghĩ, đã, đang và sẽ mãi như thế.
" em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com