Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nội Mông - Những Hồi Ức Không Lời

Bầu trời Nội Mông đỏ rực như lửa khi hoàng hôn buông xuống, những đám cỏ xanh mướt trải dài vô tận dưới chân Triển Hiên. Anh đứng đó, hơi gió thổi qua làm mái tóc rối bời, nhưng không đủ để xua đi những suy nghĩ chồng chất trong lòng.

"Trải qua một mùa hè khó quên, nghỉ ngơi một ngày, chuyện cũ vẫn tiếp tục." * 

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu anh. Cả đoàn phim Nghịch Ái vừa hoàn thành những cảnh quay cuối cùng, ai nấy đều mệt nhoài nhưng tràn đầy hạnh phúc. Riêng Triển Hiên, anh cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã rẽ – giữa những gì đã qua và những gì sắp tới.

***

"Anh Triển! Lại đây chụp ảnh cùng em đi!"

Giọng nói vui tươi của Hiên Thừa cắt ngang dòng suy tưởng. Cậu đang đứng giữa đồng cỏ, hai tay giơ cao chiếc máy ảnh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Áo phao màu be của cậu phồng lên trong gió, để lộ chiếc cổ trắng muốt khiến Triển Hiên không thể rời mắt.

"Sao em ấy lại có thể vô tư đến thế?"

Anh cố gắng mỉm cười, bước tới gần. "Em tự chụp đi, anh ngắm cảnh đã."

Hiên Thừa nhíu mày, giả vờ giận dỗi: "Anh lúc nào cũng thế! Đi đâu cũng chỉ thích một mình!" Cậu bất ngờ chộp lấy tay Triển Hiên, kéo mạnh khiến anh suýt mất đà. "Không được! Hôm nay anh phải chụp với em!"

Bàn tay ấm áp của Hiên Thừa khiến Triển Hiên bất giác siết chặt. Anh nhận ra mình đã quen với những cái chạm vô tư này từ lúc nào không hay.

***

Tử Du đứng cách đó không xa, khẽ huých vào vai Triển Hiên: "Nhìn nhau mà đỏ mặt thế kia, không phải tình cảm đơn thuần rồi nhỉ?"

Triển Hiên giật mình, vội buông tay Hiên Thừa ra như phải bỏng. "Đừng có nói nhảm."

Nhưng sự thật là, anh đã bắt đầu nhận ra mình không còn xem Hiên Thừa chỉ là một người em hậu bối nữa. Mỗi lần cậu vô tình chạm vào tay anh, mỗi lần cậu cười với anh bằng nụ cười không che giấu, anh đều cảm thấy một thứ xúc động kỳ lạ.

"Anh Triển này" Tử Du hạ giọng "em thấy cậu Hiên Thừa nhìn anh kiểu khác lắm."

Triển Hiên cắn môi. "Em ấy còn trẻ, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi."

"Anh chắc chứ?" Tử Du cười khẽ. "Hay là anh sợ phải thừa nhận điều gì đó?"

***

Đêm xuống, bầu trời Nội Mông phủ đầy sao. Cả đoàn quây quần bên đống lửa, tiếng cười nói rôm rả. Hiên Thừa ngồi cạnh Triển Hiên, vai chạm vai.

"Anh Triển, anh có thấy sao ở đây đẹp không?" – Hiên Thừa ngước nhìn lên trời, giọng trầm xuống.

Triển Hiên theo ánh nhìn của cậu. "Ừm. Đẹp."

Hiên Thừa im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Hồi ức trở thành vấn đề lớn nhất, anh biết không?"**

Triển Hiên quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên. "Hửm? Sao đột nhiên lại nói vậy?"

Hiên Thừa cười nhẹ, nhưng ánh mắt xa xăm. "Vì em sợ sau này nhìn lại, mọi thứ sẽ chỉ còn là kỷ niệm."

Câu nói ấy khiến lòng Triển Hiên se lại. Anh hiểu ý cậu. Nhưng anh không dám hứa điều gì.

Anh chỉ khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào tóc Hiên Thừa. "Đừng nghĩ nhiều. Cứ tận hưởng hiện tại đi."

Hiên Thừa quay sang nhìn anh, mắt lấp lánh dưới ánh lửa. "Vậy anh hứa với em, dù sau này thế nào, anh cũng sẽ không biến mất."

***

Lúc mọi người đã ngủ say, Triển Hiên ngồi một mình bên ngoài lều. Anh nhớ lại những tháng ngày quay phim cùng Hiên Thừa - từ lần đầu gặp nhau ở buổi đọc kịch bản - khi cậu còn ngại ngùng gọi anh bằng "tiền bối", đến những lần cậu cố tình đứng sát anh trong cảnh quay.

"Anh không ngủ à?"

Giọng nói bất ngờ khiến anh giật mình. Hiên Thừa đứng đó, chỉ khoác chiếc áo len mỏng, tay cầm hai ly sữa nóng.

"Em... em không ngủ được." Cậu ngồi xuống cạnh anh, đưa một ly sữa. "Anh uống đi, trời lạnh lắm."

Triển Hiên nhận lấy, ngón tay họ vô tình chạm nhau. Anh thấy rõ hơi ấm từ bàn tay Hiên Thừa truyền sang.

"Anh Triển," Hiên Thừa đột nhiên nghiêng đầu dựa vào vai anh, "em muốn nhớ mãi khoảnh khắc này."

Triển Hiên đờ người ra. Tim anh đập thình thịch đến mức sợ Hiên Thừa có thể nghe thấy.

"Em..."

"Không cần nói gì đâu." Hiên Thừa khẽ nói. "Chỉ cần anh ở đây là đủ."

***

Sáng hôm sau, khi đoàn chuẩn bị lên đường đến điểm tiếp theo, Điền Hủ Ninh bỗng hét lên:

"Ôi trời! Hai người ngủ gục trên nhau thế kia là sao?"

Mọi người quay lại nhìn thấy cảnh tượng Hiên Thừa đang ngủ say, đầu gối trên đùi Triển Hiên, còn anh thì một tay vô thức vòng qua vai cậu.

Triển Hiên vội vàng đứng dậy, mặt đỏ bừng. Hiên Thừa tỉnh giấc, cười ranh mãnh:

"Em xin lỗi, tại anh ấm quá nên em ngủ quên."

Tử Du lén đưa điện thoại chụp lén, thì thầm: "Bằng chứng sống đây rồi."

Triển Hiên thở dài, nhưng trong lòng lại tràn ngập một cảm giác ấm áp khó tả.

"Liệu anh có thể tiếp tục chối bỏ trái tim mình thêm được bao lâu nữa?"

Hết chương 1.

Chú thích:

(*): lấy từ caption anh Hiên đăng ngày 24.08.2024 trên weibo

(**) lấy từ caption em Tranh đăng trên douyin. Bà nào nhớ ngày thì note dưới cmt cho tui biết nha

Đôi lời: Ai đu Triển Thừa thì chắc cũng biết cái hint đi chơi Nội Mông vào khoảng tháng 8-9 gì đó năm ngoái rồi ha. Tui cũng dựa trên cái ke này để cook con fic này trong những ngày đợi thấy OTP sang Thái. Luỵ phim quá, chẳng muốn move on chút nào T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com