Chương 2: Sa Mạc Gobi - Trò Chơi Trong Lửa Đỏ
Những hạt cát nóng rát bắn lên từng đợt theo bánh xe jeep, in hằn lên da thịt như một lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của sa mạc Gobi. Triển Hiên ngồi sát cửa kính, để mặc làn gió khô cháy lướt qua khuôn mặt. Đâu đó phía sau, tiếng Hiên Thừa cười giòn tan vang lên cùng Điền Hủ Ninh khi chiếc jeep của họ băng qua đụn cát dốc.
"Sao em ấy có thể vui vẻ như thế giữa chốn này?"
Anh thầm nghĩ, bàn tay siết chặt thành ghế. Từ khi đặt chân lên sa mạc, một cảm giác bất an cứ luẩn quẩn trong lòng. Không phải vì cái nóng 40 độ hay những cơn gió mang theo cát bỏng, mà vì ánh mắt Hiên Thừa dán chặt vào gáy anh suốt hành trình - như thể cậu đang chờ đợi điều gì.
"Anh Triển! Xuống xe thôi, tới ốc đảo rồi!"
Giọng nói ấy cắt ngang dòng suy tưởng. Triển Hiên giật mình quay lại, thấy Hiên Thừa đã đứng ngay cửa xe, chiếc khăn che mặt màu be phất phơ trong gió để lộ đôi môi hồng mọng vì nóng. Cậu chìa tay ra: "Em kéo anh xuống nhé?"
Một thoáng do dự, Triển Hiên lắc đầu: "Anh tự đi được."
***
Ốc đảo nhỏ hiện ra như viên ngọc giữa sa mạc, hàng dừa xanh rì rào trong gió. Đạo diễn vỗ tay tập trung cả đoàn:
"Chúng ta sẽ chia thành ba đội chơi trò 'Bắt cóc sa mạc'! Đội bị bắt phải uống rượu lạc đà của người bản địa!"
Hiên Thừa nhanh như cắt nắm tay áo Triển Hiên: "Em với anh Triển một đội!"
Trước khi anh kịp phản đối, cậu đã kéo anh chạy vào rặng cây rậm rạp. Bóng tối dưới tán lá đột ngột khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Triển Hiên cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp của Hiên Thừa phả vào cổ mình khi cậu dựa lưng vào cùng gốc cây.
"Anh... có nghe thấy tiếng họ tới không?" Hiên Thừa thì thầm, tay vô thức nắm chặt vạt áo anh.
Triển Hiên lắng nghe. Chỉ có tiếng gió xào xạc và nhịp tim mình đập thình thịch. "Sao mình lại để bản thân rơi vào tình huống này?" Anh tự trách, nhưng cơ thể lại nghiêng về phía trước, như muốn che chắn cho cậu.
Đột nhiên, Hiên Thừa bật cười khúc khích: "Anh Triển, trán anh đổ mồ hôi rồi kìa."
Ngón tay mát lạnh của cậu chạm vào trán anh. Triển Hiên giật bắn người, lưng đập mạnh vào thân cây.
"Đừng đùa như thế," anh cố gằn giọng, nhưng hai tai đã đỏ ửng.
Hiên Thừa chậm rãi thu tay về, ánh mắt chuyển từ vui tươi sang thăm dò: "Vậy anh thích em đùa kiểu nào? Kiểu... thế này chẳng hạn?"
Cậu đột ngột đẩy Triển Hiên ngã nhào ra cát, thân hình anh chìm một nửa trong lớp cát mịn. Trước khi kịp phản ứng, Hiên Thừa đã leo lên người anh, hai tay chống hai bên đầu.
"Hiên Thừa! Em điên rồi sao?" Triển Hiên gằn giọng, nhưng tay lại không đẩy cậu ra.
Cậu cúi xuống gần hơn, hơi thở phảng phất mùi trái cây ngọt ngào: "Em chỉ muốn biết... anh sẽ tiếp tục giả vờ không quan tâm đến bao giờ?"
***
Bữa tối bên đống lửa trại trở nên căng thẳng khác thường. Triển Hiên ngồi cách Hiên Thừa hai chỗ, nhưng vẫn cảm nhận rõ ánh mắt cậu dán vào mình.
Điền Hủ Ninh nâng ly rượu lạc đà lên, mùi nồng nặc xộc vào mũi: "Luật chơi đơn giản! Ai bị hỏi mà không trả lời phải uống cạn ly này!"
Hiên Thừa khoanh tay, mắt không rời Triển Hiên: "Em đồng ý. Nhưng phải trả lời thật lòng." Cậu cười khẽ: "Anh Triển dám chơi không?"
Cả vòng tròn ồ lên thách thức. Triển Hiên nuốt khan, gật đầu.
Vòng đầu tiên, Tử Du hỏi Điền Hủ Ninh: "Anh từng thích ai trong đoàn không?"
"Tất nhiên là em rồi!" Điền Hủ Ninh ôm chầm Tử Du khiến cả nhóm cười ầm.
Đến lượt Hiên Thừa, cậu không chớp mắt nhìn Triển Hiên: "Anh Triển, anh có thích ai trong đoàn mình không?"
Không khí đóng băng. Triển Hiên cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng. Anh nhìn vào ly rượu đục ngầu trước mặt, mùi chua nồng bốc lên khiến anh nhăn mặt.
"Anh... anh đi lấy thêm củi."
Anh đứng dậy quá nhanh khiến ghế ngã ầm xuống cát. Nhưng Hiên Thừa đã kịp đuổi theo, giọng đầy thách thức: "Anh lại chạy trốn nữa rồi!"
***
Triển Hiên đi thật nhanh, bàn chân đạp lên cát lạnh như muốn chôn vùi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng Hiên Thừa vẫn đuổi kịp, nắm chặt cổ tay anh:
"Dừng lại! Anh cứ trốn tránh em đến bao giờ?"
"Em không hiểu..." Triển Hiên thở gấp, "anh không thể..."
"Không thể gì?" Hiên Thừa bước tới, từng bước đẩy anh lùi về phía vách đá, "Không thể thừa nhận rằng anh cũng rung động mỗi khi em chạm vào? Không thể ngăn bản thân nhìn trộm em rồi nghĩ rằng em không để ý?"
Triển Hiên cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu tỏa ra giữa đêm sa mạc lạnh giá. "Mình đang làm gì vậy?" Anh tự hỏi, nhưng tay lại vòng quanh eo Hiên Thừa như có ý thức riêng.
"Anh sợ," giọng anh khàn đặc, "sợ sẽ làm hỏng mọi thứ. Sợ em sẽ hối hận."
Hiên Thừa đặt tay lên ngực anh, nơi trái tim đập thình thịch: "Thử em một lần đi. Em không dễ vỡ như anh nghĩ đâu."
***
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Triển Hiên cuối cùng đã nghiêng đầu. Nụ hôn đầu tiên của họ mặn vị mồ hôi, ngọt vị rượu còn đọng trên môi Hiên Thừa, và cay nồng như chính sa mạc này.
Khi họ tách ra, Hiên Thừa cười, nước mắt lấp lánh: "Anh thấy không? Trái tim anh hành động khác với những gì anh nói đấy."
Triển Hiên thở dài, trán chạm vào trán cậu: "Thôi được, em thắng rồi."
Xa xa, tiếng Điền Hủ Ninh hét vang: "Tìm thấy rồi! Hai người đang..."
Nhưng Hiên Thừa đã kéo Triển Hiên chạy trốn vào bóng tối, tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng gió sa mạc.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com