Chương 3: Đạo Thành Á Đinh - Lời Thề Trong Bão Tuyết
Tháng mười hai ở Đạo Thành Á Đinh mang một vẻ đẹp khắc nghiệt. Những ngọn núi phủ tuyết trắng xóa như những tấm lụa bạc trải dài vô tận dưới ánh mặt trời mùa đông yếu ớt. Triển Hiên đứng trước cửa xe, hơi thở phả ra thành làn sương mỏng, ngắm nhìn con đường mòn quanh co vắt qua sườn núi.
"Anh Triển! Em tìm được hướng dẫn viên rồi!"
Hiên Thừa chạy đến, hai má ửng hồng vì lạnh, chiếc áo khoác dày màu đỏ rực nổi bật giữa nền tuyết trắng như một ngọn lửa nhỏ. Cậu nắm lấy tay Triển Hiên, lòng bàn tay ấm nóng truyền qua lớp găng tay mỏng.
"Người địa phương bảo lên đỉnh mất hai tiếng đi bộ," Hiên Thừa nói, mắt sáng lấp lánh, "nhưng nếu mình đi nhanh thì có thể kịp ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi."
Triển Hiên gật đầu, nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. "Liệu mình có đủ can đảm để đối mặt với những cảm xúc này không? Đối mặt với tình yêu mãnh liệt của em ấy" Anh tự hỏi khi bước theo Hiên Thừa lên con đường núi quanh co.
***
Con đường ngày càng dốc, không khí loãng dần khiến hơi thở trở nên gấp gáp. Hiên Thừa đi trước, thi thoảng quay lại nắm tay kéo Triển Hiên lên những đoạn khó đi.
"Anh thấy không?" Hiên Thừa chỉ tay về phía xa, nơi một đàn chim ưng núi đang sải cánh giữa không trung, "Chúng tự do quá, phải không anh?"
Triển Hiên nhìn theo ánh mắt cậu, rồi lại đăm đăm nhìn vào khuôn mặt Hiên Thừa - đôi má ửng đỏ, hàng mi dài đọng những hạt sương nhỏ, đôi môi hồng hào hé mở thở gấp. "Em mới thật sự tự do," anh nghĩ thầm, "tự do yêu thương mà không sợ tổn thương."
Đột nhiên, Hiên Thừa trượt chân trên tảng đá phủ băng. Triển Hiên nhanh như cắt ôm chặt lấy cậu, xoay người để mình chịu lực va đập vào vách đá.
"Anh có sao không?" Hiên Thừa hoảng hốt, tay vội vã kiểm tra vết thương trên lưng anh.
Triển Hiên lắc đầu, nhưng không buông tay cậu ra: "Em đi cẩn thận. Nếu em ngã..." Giọng anh nghẹn lại, không dám nói hết câu.
Hiên Thừa nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm xuống: "Nếu em ngã thì sao?"
"Nếu em ngã...Anh sẽ đau lòng" Giọng Triển Hiên nhỏ dần, nhưng đủ để người kế bên nghe thấy được. Cậu nở nụ cười đầy hạnh phúc.
***
Khi họ lên tới đỉnh, mặt trời đã bắt đầu khuất sau dãy Himalaya xa xăm. Ngôi chùa cổ hiện ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc - mái ngói cong vút phủ đầy tuyết, những dải cờ cầu nguyện bay phấp phới trong gió.
Hiên Thừa đứng trước cổng chùa, nét mặt trở nên nghiêm trang khác thường. Cậu quay lại nhìn Triển Hiên, ánh mắt chứa đựng cả bầu trời cảm xúc.
"Anh biết không?" Hiên Thừa nói, giọng nhẹ nhàng như hơi thở, "Người dân địa phương tin rằng nếu hai người cùng đến đây vào lúc hoàng hôn, lời nói của họ sẽ thành sự thật."
Triển Hiên cảm thấy tim mình như ngừng đập. Anh nhìn xuống, thấy Hiên Thừa đang nắm chặt tay mình, những ngón tay nhỏ bé ấy run nhẹ trong cái lạnh.
"Em..." Hiên Thừa hít một hơi sâu, "em muốn nói điều này từ rất lâu rồi."
Một cơn gió mạnh thổi qua, mang theo những bông tuyết đầu mùa xoáy quanh họ. Hiên Thừa không buông tay, cậu bước sát lại gần hơn.
"Từ cái ngày đầu tiên gặp anh, em đã biết mình gặp rắc rối rồi," giọng cậu nhẹ nhàng nhưng rõ ràng từng từ, "Anh dịu dàng với em khi em còn là một tân binh ngờ nghệch. Anh kiên nhẫn chỉ dạy em từng li từng tí. Biết em thường xuyên bỏ bữa, anh luôn dành phần ăn sáng cho em... Rồi dần dần, em nhận ra, mình không thể chỉ xem anh là tiền bối được nữa." Cậu cứ thế kể ra những kỉ niệm ấm áp ấy, trong giọng nói đã xen lẫn đôi chút nghẹn ngào.
Trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, Triển Hiên mở miệng muốn nói điều gì đó, nhưng Hiên Thừa đặt ngón tay lên môi anh.
"Để em nói hết," cậu mỉm cười, nước mắt lấp lánh trong ánh hoàng hôn, "Em yêu anh, Triển Hiên. Không phải vì anh là diễn viên mà em ngưỡng mộ, mà vì con người thật của anh - người luôn lo lắng cho người khác nhưng lại quên chăm sóc chính mình, người cười nhẹ mỗi khi em làm điều gì ngốc nghếch, người đã khiến trái tim em đập loạn nhịp mỗi khi ở gần."
***
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hiên Thừa, đóng băng ngay trên da vì cái lạnh khắc nghiệt. Triển Hiên cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Anh đưa tay lên, dùng ngón tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt đóng băng ấy.
"Em không cần anh trả lời ngay đâu," Hiên Thừa nói, giọng run run, "Em chỉ muốn anh biết sự thật. Dù ngày mai thế nào, dù anh có chọn đi đâu, em sẽ không hối hận vì đã yêu anh."
Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, mang theo vô số bông tuyết trắng xóa. Triển Hiên nhìn sâu vào đôi mắt Hiên Thừa – nơi lúc này chỉ chứa đựng mỗi hình bóng anh. Đứa nhỏ này trông thành thật và cứng cỏi thế thôi. Nhưng anh biết, sự thiếu quyết đoán và trốn chạy của mình trong suốt thời gian qua đã khiến em ấy tổn thương rồi.
Anh bước tới, hai tay nâng mặt Hiên Thừa lên.
"Anh...anh xin lỗi" giọng anh khàn đặc vì xúc động, "anh từng nghĩ mình không xứng đáng với em. Em còn cả tương lai dài phía trước. Anh sợ sẽ cản trở em, sợ rồi một ngày em sẽ nhận ra anh chỉ là một trong rất nhiều những tiền bối từng đối xử tốt với em. Anh...thật sự anh chỉ là một kẻ hèn nhát thích trốn chạy thôi"
Hiên Thừa lắc đầu, nước mắt lại trào ra: "Nhưng anh đã đến đây cùng em rồi. Anh đã vượt qua tất cả những nỗi sợ đó để đứng đây, giữa trời tuyết này. Đó không phải là can đảm sao?"
***
Triển Hiên cúi đầu, trán chạm vào trán Hiên Thừa. Hơi thở của họ hòa vào nhau, ấm áp giữa cái lạnh cắt da.
"Anh yêu em," anh thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng, "Từ lúc nào không hay, anh đã yêu cái cách em luôn làm anh bất ngờ, yêu nụ cười rạng rỡ của em, yêu cả sự bướng bỉnh khó chiều của em nữa."
Hạnh phúc trào dâng, cậu chồm tới, đôi môi lạnh giá chạm vào môi Triển Hiên. Nụ hôn của họ ngọt ngào như mật ong, ấm áp như ngọn lửa giữa đêm đông, và mãnh liệt như chính tình yêu họ dành cho nhau.
Khi họ tách ra, tuyết đã phủ kín mái tóc hai người, như muốn chứng kiến cho lời thề của họ. Hiên Thừa cười qua làn nước mắt:
"Bây giờ anh không thể chối bỏ được nữa rồi nhé. Em đã 'bắt' được anh tại thánh địa rồi."
Triển Hiên ôm chặt cậu vào lòng, để hơi ấm của họ xua tan cái lạnh: "Anh không định chạy trốn nữa đâu. Từ giờ phút này, dù có là đêm cuối cùng trên địa cầu, anh cũng muốn được ở bên em."
***
Họ ngồi bên nhau trên mỏm đá nhìn xuống thung lũng, nơi ánh hoàng hôn cuối cùng đang nhuộm tím cả bầu trời. Hiên Thừa tựa đầu vào vai Triển Hiên, giọng nhẹ nhàng:
"Anh biết không? Người ta nói nếu ước nguyện ở đây vào lúc mặt trời lặn, điều ước sẽ thành hiện thực."
"Em đã ước điều gì?" Triển Hiên hỏi, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
Hiên Thừa ngước nhìn anh, mỉm cười: "Em ước rằng dù thế giới có kết thúc, chúng ta vẫn sẽ có đêm cuối cùng bên nhau."
Triển Hiên cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm: "Không cần ước đâu, em. Anh hứa sẽ biến điều đó thành sự thật."
Trong khoảnh khắc ấy, khi mặt trời cuối cùng khuất sau dãy núi xa xăm, họ biết rằng mình đã tìm thấy điều quý giá nhất giữa thế giới mênh mông này - một tình yêu đủ sức thắp sáng cả những đêm dài lạnh giá nhất.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com