Đêm nay,Trăng và Gió
Chiều muộn buông xuống, như làm cho toà chung cư ngập trong gam màu chạng vạng dịu dàng.Ánh nắng cuối ngày không còn rực rỡ, chỉ còn lại một vài tia sáng nhạt như mật ong chiếu nghiêng xuống dãy hành lang. Từng làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nóng của mặt trời pha lẫn một chút se lạnh báo hiệu đêm sắp đến. Khung cảnh dường như dịu lại, chìm trong khoảng lặng mong manh chỉ chiều muộn mới có. Vẫn lối đi quen thuộc,từng bước chân chậm rãi như mang theo sự mệt mỏi khó tả. Lưu Hiên Thừa bước dọc theo dãy hành lang chung cư rồi dừng bước trước căn hộ của mình. Cậu tra chìa khóa, tiếng "tách" vang lên, cánh cửa đc mở ra.
Cậu bật công tắc, ánh sáng dịu nhẹ trải đều,căn hộ rộng rãi sáng sủa hiện ra, không khí mát lạnh từ điều hoà còn vương lại xen lẫn với hương nguyệt quế dịu nhẹ từ chậu cây đặt cạnh cửa ban công. Phòng khách và bếp tuy liền nhau nhưng được tách biệt bằng tấm thảm mềm màu be trải rộng dưới sofa xám nhạt. Phía trước là bàn kính trong suốt với khung kim loại tối giản, đối diện là kệ ti vi với màn hình đen phản chiếu ánh sáng mờ của buổi chiều muộn. Bếp nấu nhỏ gọn, sạch sẽ, mọi vật dụng đều được sắp xếp ngăn nắp, vừa tiện lợi vừa tinh tế.
Hiên Thừa từng bước đi vào, đặt túi xuống sofa, treo áo khoác lên giá, rồi tiến tới mở cửa ban công. Ánh sáng hoàng hôn len lỏi qua cửa kính, trải xuống sàn ,nhuộm lên tấm thảm be một gam màu vàng dịu, khiến cho không gian thêm phần ấm áp và mềm mại. Nhìn lên khoảng trời chiều muộn, nơi màu chạng vạng loang dần trên những đám mây, cậu khẽ thở ra, một cảm giác dễ chịu và thoải mái bỗng bao trùm quanh cậu. Trong căn hộ rộng rãi ấy, Lưu Hiên Thừa không phải là diễn viên được ống kính săn đón, mà chỉ là một Lưu Tranh- chàng sinh viên 21 tuổi đang chìm đắm trong chút bình yên của riêng mình.
Hiên Thừa bước ra ban công. Gió chiều khẽ lùa qua mang theo hơi ẩm dịu nhẹ, cảm giác có chút se lạnh.Cậu cầm chiếc bình nhỏ, chậm rãi tưới lên những chậu cây đặt sát lan can. Dưới ánh chiều tà, lá cây ánh lên màu vàng dịu, rung rinh theo nhịp nước rơi.
Sau khi xong xuôi, cậu mới trở vào trong, đóng cửa rồi tiến thẳng đến phòng tắm. Dòng nước ấm xua đi cảm giác mệt mỏi còn sót lại sau cả ngày làm việc. Hơi nước mờ ảo phủ mờ tấm gương, làm gương mặt thanh tú của cậu thoáng ẩn thoáng hiện.
Tắm rửa xong, cậu thay một chiếc áo phông thoải mái cùng quần dài mỏng, bước ra phòng bếp . Gian bếp gọn gàng đã chờ sẵn. Hiên Thừa lấy từ tủ lạnh ít đồ ăn chuẩn bị sẵn từ hôm trước, hâm nóng lại rồi bày ra bàn. Mùi thơm đơn giản nhưng quen thuộc lan tỏa, hòa vào ánh sáng ít ỏi còn sót lại nơi ban công.
Sau khi kết thúc bữa tối đơn giản, dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ, cậu lấy chiếc laptop ở trong túi đặt lên bàn kính phòng khách. Không ngồi lên sofa, Hiên Thừa ngồi hẳn xuống sàn, lưng tựa vào thành ghế. Tấm thảm be dưới người đem lại cảm giác mềm mại, dễ chịu. Vì dạo này nhận đc khá nhiều công việc nên cậu muốn kiểm tra lại một chút về lịch trình cá nhân của mình. Màn hình phản chiếu ánh đèn trong phòng cùng dòng chữ dày đặc làm cho sự mệt mỏi cũng nhanh chóng ập đến, khiến mí mắt cậu bắt đầu trở nên nặng trĩu. Chưa kịp gấp máy lại, cậu khẽ gục xuống bàn, và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, cắt ngang giấc ngủ. Cậu ngồi dậy, động tác còn chậm chạp, đôi mắt nửa khép nửa mở như vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhìn ra ban công, bầu trời lúc này đã không còn dáng vẻ tờ mờ tối nữa mà đã hoàn toàn bị màn đêm bao trùm. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, kiên nhẫn nhưng không quá vội. Cậu đứng dậy, vừa dụi mắt ,vừa chậm rãi bước ra gần cửa. Đưa tay lên nhấn nút cạnh màn hình chuông rồi hỏi: "Ai đấy?"
Một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ loa:"Là anh."
Trong một thoáng Hiên Thừa bỗng chốc tỉnh hẳn, có hơi bất ngờ nhưng vẫn xoay khoá mở cửa. Ngoài hành lang, ánh đèn trắng sáng dịu hắt xuống, soi rõ gương mặt của một người anh đồng nghiệp thân thiết . Anh thoáng sững lại khi nhìn thấy cậu trong trạng thái vừa tỉnh ngủ, mái tóc có chút rối.Khóe môi anh khẽ cong lên, như muốn bật cười nhưng lại nhanh chóng kìm lại.
Nhận ra nụ cười ấy, Hiên Thừa khẽ liếc nhẹ anh một cái,tiện tay vuốt lại mái tóc , rồi nói: "Triển Hiên, em thấy anh cười rồi, không cần phải diễn nữa."
Anh đang định nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại. Khẽ cúi đầu xuống, bàn tay bất chợt chạm lên má cậu, ngón trỏ xoa nhẹ, giọng nói có chút lo lắng: "Em ngủ gật đấy à? Chỗ này bị hằn đỏ lên rồi. Tay có bị tê không đó?"
Cậu thoáng sững sờ, nhưng đúng là lúc anh hỏi cậu mới để ý tay phải thật sự có hơi tê nhẹ. Tuy nhiên,để tránh cảm giác ngượng ngùng cậu nhanh chóng khôi phục nét mặt, rất tự nhiên chuyển chủ đề: " Em không sao. Mà anh tới làm gì vậy?"
Nhận ra có chút không ổn, anh cũng thu tay về, trở lại với nét mặt bình thường, anh hơi nheo mắt, khóe môi mím lại, giọng điệu như đang dỗi: "Sao nào, anh không được tới à?"
Cậu hừ nhỏ, xoay người đi vào trong: "Bình thường anh đâu rảnh mà chạy qua đây."
Anh cũng bước vào theo sau cậu,tiện tay đóng cửa ,không khí giữa hai người ngập tràn sự quen thuộc, chẳng cần quá nhiều lời.
Anh khẽ bật cười,ánh mắt thoáng ấm áp: "Hôm nay rảnh hơn mọi hôm nên qua đây xem em thế nào." Anh ngập ngừng vài giây rồi lại nói tiếp: "Với lại anh sợ nếu không đến thì sau này rất khó để có thể đến."
Bước chân cậu dừng lại, trái tim vô thức hẫng một nhịp. Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng điều hoà kêu khe khẽ. Cậu không đáp, chỉ tiếp tục bước vào phòng bếp rót nước, bề ngoài thì vẫn là dáng vẻ dửng dưng không để tâm nhưng sống lưng lúc này lại vô tình căng ra, giống như chạm vào một điều gì đó nhạy cảm.
Anh cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt dõi theo bóng lưng kia, nụ cười vừa bất lực vừa mang theo chút gì đó dịu dàng nhưng vẫn ẩn giấu một cảm xúc khó tả. Anh bước đến ngồi xuống ghế, rồi lại vô thức ngoái đầu ra sau. Ánh mắt dừng nơi cậu thanh niên đang cúi đầu rót nước vào cốc, dáng vẻ chuyên chú đến mức khiến cả căn hộ phút chốc có cảm giác ấm áp lạ thường. Thấy cậu có vẻ chưa định lên tiếng, để phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng, anh lại hỏi: "Đi với anh một vòng nhé? Anh chở em đi ngắm phố phường, hóng gió cho thoải mái. Ở nhà mãi cũng ngột ngạt lắm."
Giọng anh cất lên nhẹ nhàng, có cảm giác như đang dỗ ngọt vậy, trong một khoảnh khắc cậu như đắm chìm trong giọng nói ấy mà bất giác mủi lòng. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ trầm ổn, lười biếng đáp:"Em vừa ăn xong, lười lắm."
Khoé môi anh khẽ cong, ánh mắt thoáng ý vị: "Thế nghĩa là vẫn đi đúng không?"
Lúc này ,cậu đi tới,cầm hai ly nước cam đặt trên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh. Cậu khẽ bật cười rồi "Ồ" một tiếng, như thể miễn cưỡng đồng ý. Nhưng ánh mắt lại lấp lánh, chẳng hề có chút không tình nguyện nào. Rồi bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu hất cằm: "Rủ em đi giờ này, nhỡ có người theo đuôi thì sao?"
Anh đáp tỉnh bơ: "Em sợ à?"
Hiên Thừa lập tức phản bác, quyết hơn thua:"Sợ gì mà sợ."
Anh nhìn cậu, liền bật cười , rồi lại dịu dàng nói : "Yên tâm, có anh rồi."
Cậu ngẩn ra một thoáng, nhưng ngay sau đó chỉ hừ khẽ, coi như mặc nhận.
Sau đó cả cùng đứng dậy, anh bước ra ngoài trước, Hiên Thừa mặc áo khoác bước ra sau, quay người đóng cửa rồi bước tới sánh vai cùng anh bước vào thang máy. Một lát, cánh cửa kim loại mở ra, luồng khí mát lạnh từ dưới hắt lên khiến cậu hơi run nhẹ.
Anh rút chìa khóa, dẫn Hiên Thừa đến chỗ xe quen thuộc. Ánh đèn vàng hắt xuống thân xe bóng loáng, phản chiếu bóng dáng hai người song song. Cậu ngồi vào ghế phụ, khẽ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, động tác mang vẻ hờ hững nhưng ánh mắt lại khó giấu sự thoải mái.
Động cơ khởi động, tiếng xe vang nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Ra bãi để xe,ánh sáng đèn đường và dòng xe cộ ùa vào tầm mắt. Thành phố về đêm rực rỡ, bảng hiệu neon xen lẫn ánh đèn xe tạo thành từng dải màu sắc nhấp nháy. Gió từ khe cửa lùa vào, mát lạnh và mang theo mùi bụi đường đặc trưng.
Anh liếc sang cậu, giọng bình thản nhưng khó giấu ý cười:"Ngồi yên, lát nữa anh đưa em đến chỗ đẹp."
Hiên Thừa hừ khẽ, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính:"Đẹp thật thì em mới tin."
Anh khẽ cười dịu dàng: "Cứ tin anh."
Chiếc xe rời khỏi trung tâm, ánh sáng neon và tiếng ồn náo nhiệt dần bị bỏ lại phía sau. Con đường uốn quanh đưa họ lên cao, cho đến khi dừng lại ở một trạm quan sát nhỏ xây trên sườn núi, nơi có tầm nhìn thoáng đãng ra thành phố bên dưới.
Hiên Thừa bước xuống xe, gió đêm lập tức ùa vào, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Trước mắt cậu, thành phố trải rộng, rực sáng như bức tranh ghép bằng hàng ngàn điểm sáng nhỏ. Những toà nhà cao tầng cùng với ánh đèn rực rỡ, giờ đây cũng chỉ giống như những đốm sáng hoà mình cùng với bầu trời sao.
Cậu đứng im vài giây, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dõi xuống khung cảnh lung linh bên dưới. Đêm nay trời quang, những vì sao lấp lánh mờ nhạt, càng làm cả thành phố như nổi bật hơn.
Anh đi đến đứng cạnh, nghiêng đầu nhìn cậu:"Thấy thế nào? Không uổng công anh đưa em tới đây chứ?"
Hiên Thừa hừ khẽ, cố tình đáp thản nhiên:"Cũng tạm."
Anh mỉm cười, quay lại nhìn thành phố phía xa, giọng trầm ấm chậm rãi vang lên:
"Lần đầu anh tới đây cũng nghĩ thế... nhưng có người đứng cạnh thì lại khác."
Hiên Thừa im lặng một lát, gió đêm khẽ thổi khiến tóc mái bay nhẹ. Cậu liếc anh, khóe môi nhếch lên, giọng mang chút bướng bỉnh nhưng nghe kỹ lại có vẻ mềm đi:
"Em thì thấy... dù có ai đứng cạnh hay không, thành phố vẫn đẹp. Chỉ là—"
Cậu dừng lại, mắt nhìn thẳng xuống những ánh đèn vàng xa xa, giọng nhỏ hẳn đi:"—đẹp hơn một chút, nếu có anh."
Trong giây lát, cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng gió vờn qua những ngọn cây. Ánh mắt anh thoáng sững lại, rồi bất giác bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa như chẳng thể giấu nổi niềm vui.
Cả hai chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau nhìn xuống thành phố sáng đèn. Cho đến khi gió thổi mạnh hơn, anh liếc qua rồi khẽ gợi ý:"Ngồi xuống đi, ở đây có bàn ghế."
Hiên Thừa gật nhẹ, cùng anh bước tới dãy ghế gỗ đặt ngay sát lan can. Dưới ánh đèn vàng nhạt, mặt bàn còn in vài vết xước mờ, trông vừa cũ kỹ vừa thân quen.
Ngay sau đó, anh liền đặt lên bàn một chiếc hộp giấy nho nhỏ, giấy gói màu trắng được buộc gọn bằng sợi dây ruy băng. Anh liền nói: "Tặng em."
Cậu khẽ cười, tò mò hỏi: " Gì thế?"
"Bánh pudding sữa cam." Anh chống tay lên cằm, khóe môi nhướng nhẹ, nói: "Có một bạn fan tặng anh, thấy khá ngon,liền nghĩ tới em chắc chắn sẽ thích. Nên hỏi bạn ấy địa chỉ ,rồi đi mua cho em đó."
Ánh mắt thoáng nét cười, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Có phải thấy rất cảm động không? Cảm thấy anh là một chàng trai vừa đẹp lại còn tinh tế nữa đúng không?"
Cậu thoáng sững người, ngón tay đặt lên mép hộp, kéo lại gần, ánh mắt lướt qua anh, lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường, dù cố tỏ ra bình tĩnh. Chỉ bật cười trêu lại anh: "Đúng đúng, anh nói đều đúng, Triển Trí Vỹ là số một, Triển Trí Vỹ là tốt nhất."
Cả hai nhìn nhau, bật cười, không khí vừa thân mật vừa vui vẻ lan ra khắp trạm quan sát.
Anh chống cằm, vẫn chăm chú mỉm cười nhìn cậu: "Chuyến đi ở Thái vừa rồi vui không?"
Cậu cũng cười đáp nhưng vẫn mang theo một chút tiếc nuối: " Tất nhiên là vui, rất rất là vui luôn. Em không thể ngờ được vậy mà lại có nhiều người đến ủng hộ chúng ta như vậy. Chỉ tiếc là lịch trình bận quá, em vẫn chưa thể đi thăm quan xung quanh."
"Vậy lần sau anh sẽ đưa em đi." Vẫn là giọng nói dịu dàng ấm áp ấy nhưng lại xen lẫn một cảm xúc không biết là vui hay buồn.
Cậu nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh rồi đáp: "Ừm, lần sau sẽ lại đi cùng anh."
Vừa cười, vừa ngắm phố, Hiên Thừa cảm thấy lòng ấm áp, còn anh thì nhìn cậu, nụ cười khẽ giấu đi một chút lo lắng. Ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau, có thể cảm nhận được cảm giác vừa vui vừa chứa đựng một điều gì đó chưa thể nói ra.Một làn gió bỗng lướt qua, cuốn theo mùi bánh và hơi thở ấm áp nhưng vẫn để lại một cảm xúc ngổn ngang trong lòng mỗi người.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, khi trời bắt đầu trở lạnh, họ quyết định quay về. Hai người bước lên xe, anh lái, Hiên Thừa ngồi bên, ánh mắt thoáng cười khi nhìn anh tập trung trên vô lăng. Đèn đường thành phố lướt nhanh qua khung kính, tiếng gió nhẹ vờn qua khe cửa, cả hai đều im lặng, tận hưởng cảm giác yên bình. Chẳng mấy chốc, xe rẽ vào khu chung cư, chuẩn bị đưa họ trở về căn hộ quen thuộc.
Trở lại trước cửa căn hộ, cậu lấy chìa khoá mở cửa, ánh mắt chạm thoáng qua anh rồi lại vội dời đi.
Anh đứng đó, tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ như gió:"Anh về đây. Từ giờ trở đi công việc sẽ vô cùng nhiều, nhớ nghỉ ngơi cho sớm nhé."
Hiên Thừa gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ buông:"Anh cũng vậy nhé. Chú ý an toàn,đi đường cẩn thận và...ngủ ngon."
Trước khi quay đi, anh như nhớ ra điều gì đó,khẽ vươn tay, bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm của cậu, động tác nhẹ đến mức như sợ làm rối. Giọng anh trầm dịu, mang theo nụ cười khó che giấu: "Ừm .Ngủ ngon, Tranh Tranh."
Cậu khẽ ngẩng đầu, đôi mắt còn ánh chút bất ngờ, rồi chỉ gật nhẹ. Lời muốn nói ra nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn cảm giác ấm áp từ bàn tay kia còn đọng lại rất lâu.
Giữa họ thoáng chốc im lặng. Cả hai đều có lời ngập ngừng muốn thốt ra, nhưng chẳng ai mở miệng.
Ánh đèn hành lang vàng nhạt trải xuống, soi rõ ánh mắt còn vương lại chút lưu luyến. Rồi nụ cười khẽ thay cho câu nói chưa thành, cánh cửa khép lại,anh rời đi,để lại dư vị ấm áp xen lẫn nuối tiếc trong lòng cả hai.
Hiên Thừa dựa lưng vào cửa, bàn tay vô thức chạm lên mái tóc vừa bị anh xoa nhẹ. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn vương lại,khiến tim cậu bất giác run lên từng nhịp. Cậu khẽ thở dài, nụ cười phớt qua môi nhưng không che được sự ngập ngừng trong mắt. Cuối cùng, cậu bước vào chậm rãi vào phòng khách. Căn hộ rộng rãi vẫn thế, yên tĩnh và gọn gàng, chỉ là lòng cậu đã chẳng còn yên bình như trước. Cậu đặt hộp bánh anh vừa tặng trên bàn, mang theo tâm trạng ngổn ngang bước ra ban công. Dựa người lên lan can, ánh mắt nhìn xuống dưới tầng, nơi lối vào chung cư. Ánh nhìn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Ngay khoảnh khắc cúi xuống chưa được bao lâu, dưới ánh đèn vàng nhạt ở lối vào, anh bước tới rồi thoáng dừng chân, xoay người ngẩng đầu nhìn lên ban công khiến Hiên Thừa có chút sững sờ.
Khoảng cách xa nhưng ánh mắt hai người vẫn chạm vào nhau, như có điều gì chưa kịp nói.
Tim Hiên Thừa khẽ thắt lại, chưa kịp phản ứng thì chuông điện thoại trong túi vang lên. Màn hình sáng hiện tên anh.
Cậu hơi lúng túng, ngón tay run nhẹ khi trượt để nghe máy. Giọng anh từ loa truyền tới, quen thuộc và trầm ấm, như thể muốn xua đi cả sự im lặng:" Tranh Tranh..."
Cố nén lại cảm xúc, cậu nhẹ nhàng đáp:"Em nghe."
Nhận thấy anh vẫn chưa lên tiếng, để không còn ngập ngừng, cậu bâng quơ trêu chọc: "Sao vậy? Anh nhớ em nên không nỡ đi à?"
Ai ngờ anh lại dứt khoát trả lời: "Ừ, không nỡ đi."
Cậu thoáng giật mình, lại như có một hơi ấm nào đó truyền vào người rồi trở nên nóng ran.Không gian một lần nữa rơi vào im lặng đến nỗi cậu có thể nghe rõ nhịp thở đều đều của anh qua loa điện thoại.
Anh bỗng lên tiếng, như kéo cậu quay trở lại: "Tranh Tranh, trăng hôm nay đẹp nhỉ?"(*)
Trái tim lại một lần nữa hẫng một nhịp, rồi lại đập nhanh hơn thường lệ, cậu mỉm cười đáp: "Ừm. Gió cũng thật dịu dàng."(*)
Dứt lời, cả hai đều bật cười. Chỉ trong một khoảnh khắc,tâm trạng dường như trở nên thoải mái hơn, sự ngượng ngùng phút chốc dường như tan biến, những cảm xúc ngổn ngang khó nói thành lời như hoà tan theo gió. Tuy khoảng cách xa nhưng cũng không thể cản trở sự hoà hợp, đồng điệu giữa hai người. Ánh trăng sáng chiếu rọi, làn gió nhẹ khẽ thổi, mang theo cảm giác tĩnh lặng đến mức chỉ cần một cái chạm mắt cũng đủ để hiểu đối phương nghĩ gì mà chẳng cần nhiều lời.
Hiên Thừa đứng tựa vào lan can ánh mắt vẫn dừng trên người anh, khóe môi khẽ cong lên. Trái tim cậu không còn nặng nề như trước, thay vào đó là một sự bình yên hiếm thấy. Hóa ra, chỉ cần nói ra lời thật lòng, mọi thứ liền trở nên đơn giản đến vậy.
Cậu mỉm cười , giọng dịu dàng gọi: "Anh ơi, em chúc cho chúng ta vạn sự như ý, công việc thuận lợi, luôn bình an vui vẻ. Tạm biệt,anh. Hẹn lần sau gặp lại."
Anh cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Anh cũng chúc chúng ta thuận lợi bình anh, vạn sự như ý. Hẹn gặp lại lần sau...Tạm biệt, Tranh Tranh."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại. Cậu vẫn nhìn theo bóng lưng của anh đến khi khuất dần. Dưới ánh trăng, Hiên Thừa ngẩng đầu một lần nữa nhìn bầu trời đêm sáng vằng vặc. Cậu khẽ nghĩ, "trăng đêm nay đẹp thật, bỏ phí thì uổng quá". Vừa nghĩ là liền rút điện thoại ra, chụp lại vài tấm hình.
Tấm ảnh không chỉ ghi lại ánh trăng, mà còn giữ lại khoảnh khắc đặc biệt của đêm nay cùng những kỷ niệm mùa hè khó quên, cậu muốn cất gọn vào một góc trong tim, như dấu mốc nhỏ để mở ra một trang mới trong cuộc đời mình.
Ở phía dưới chung cư, sau khi đi được một đoạn, anh bỗng dừng lại , ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng rực rỡ qua những ngọn cây. Trong lòng có chút lưu luyến , nhưng khác hẳn trước đây—không còn là băn khoăn hay do dự, mà là sự thoải mái, như vừa gỡ được nút thắt. Một làn gió lạnh bỗng thoảng qua, khiến anh run nhẹ. Anh thầm nghĩ, "mùa thu thật sự tới rồi."
Cả hai, một người trên cao, một người dưới thấp, cùng ngẩng nhìn vầng trăng sáng. Dù khoảng cách khác nhau, ánh trăng ấy như một sợi dây lặng lẽ nối liền, giữ cho trái tim họ ở gần nhau hơn bao giờ hết.
Đôi khi tạm biệt không chỉ là kết thúc, mà còn là một lời hứa hẹn gián tiếp-rằng ở tương lai tươi đẹp nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một "phiên bản" tốt đẹp hơn, thành công hơn và hoàn thiện hơn.
_ The End _
(*) Tui có lời muốn nói:
(Có thể mọi người đã biết hoặc chưa biết.)
_"Trăng đêm nay đẹp nhỉ": Cụm từ này xuất phát từ tiếng Nhật 「月がきれ いですね」 (Tsuki ga kirei desu ne), đây là một lời tỏ tình rất tinh tế và lãng mạn theo phong cách của người Nhật. Câu nói được bắt nguồn từ một giai thoại liên quan đến đại văn hào Natsume Souseki - một trong ba trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản. Câu này đồng nghĩa với câu "Anh yêu em" hoặc "Em yêu anh"
_ Nếu đối phương đồng ý thì sẽ đáp "Gió cũng thật dịu dàng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com