Ánh mắt của rung cảm
Cảnh quay tiếp theo của Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa vẫn là trong trường quay, đại khái là hai bên tán tỉnh qua lại với nhau, mắt chạm mắt toé lửa tình, cái mô típ cũ rích từ thời Napoleon.
Lưu Hiên Thừa chỉ là không hiểu, rốt cuộc cái đoàn làm phim này nghĩ gì mà lại quay mấy cảnh tình tứ yêu đương đầu tiên, chẳng phải nên quay theo thứ tự cho diễn viên còn làm quen với nhân vật và bạn diễn sao?
Thắc mắc thì thắc mắc vậy, chứ tiền thì vẫn phải kiếm, Lưu Hiên Thừa đành gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên, nhập tâm vào cảm xúc nhân vật. Có điều lại có vướng mắc khác, chính là Triển Hiên.
Ngay khi đạo diễn hô "Thử máy", hai mắt của Triển Hiên gần như lập tức dán chặt vào mặt Lưu Hiên Thừa. Trong chốc lát, xung quanh bỗng như chỉ còn hai người họ âu yếm nhìn nhau, nói đúng hơn là Triển Hiên âu yếm nhìn Lưu Hiên Thừa.
"Sao vậy Thừa Thừa? Ánh mắt của em không đúng nha..." Triển Hiên lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.
Không... đúng? Là đang trực tiếp đem diễn xuất của cậu ra để chê sao? Đầu óc Lưu Hiên Thừa chợt rối như tơ vò. Mới ngày đầu tiên đi làm đã bị tiền bối có nhiều năm kinh nghiệm chê yếu kém, nếu là người nhạy cảm thì có lẽ sẽ nghỉ việc luôn.
"Em phải nhìn anh với ánh mắt của rung cảm chứ, chúng ta đang yêu nhau cơ mà! Ánh mắt của em cứ như sợ bị anh ăn tươi nuốt sống vậy."
Phim trường xuất hiện tiếng cười rúc rích, Lưu Hiên Thừa quay sang nhìn mới thấy dường như cả đoàn làm phim đều hướng mắt về phía cậu, như có như không chờ đợi cậu hồi đáp.
"Ây da Triển tiên sinh lại trêu hoa ghẹo nguyệt nữa rồi đấy"
"Triển tiên sinh nhập vai quá, lại làm cậu ấy rung động mất thôi!"
Giữa vô vàn âm thanh ồn ào ở phim trường, lọt vào tai Lưu Hiên Thừa là hai câu này của phó đạo diễn và tổng biên tập. Tâm tư Lưu Hiên Thừa bỗng chốc trở nên rối loạn, bản thân cậu cũng không thể lí giải cảm giác khó chịu đang âm ỉ trong lòng này là gì, chỉ đành rời mắt ra khỏi bọn họ, quay về mặt đối mặt với Triển Hiên, người nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
"E-em sẽ cố ạ!" Lưu Hiên Thừa trực tiếp bỏ qua ánh mắt mời gọi của Triển Hiên, lại theo thói quen nhắm mắt lại để nhập tâm vào nhân vật. Triển Hiên chỉ cười nhẹ, bàn tay đặt lên má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa.
Lưu Hiên Thừa cắn chặt răng để ngăn bản thân mình run lên. Tình tiết chạm má này vốn không có trong kịch bản gốc, là Triển Hiên đã thêm thắt vào, đương nhiên trước đó cũng đã nhắn tin hỏi ý Lưu Hiên Thừa. Chỉ là, mẹ nó, từng cái chạm dù là nhẹ nhàng nhất của anh ta đều như mang theo dòng điện chạy dọc người cậu.
"Sẵn sàng. Vào vị trí. Action!"
Lưu Hiên Thừa nghe lệnh của đạo diễn, chậm rãi mở mắt ra, cố gắng đem tất cả dịu dàng nhìn anh ta như đang nhìn một anh đẹp trai, cao 1m9, cơ bụng sáu múi xuất hiện trong giấc mơ buổi sáng của cậu, mà trên thực tế, những yếu tố đó Triển Hiên thừa sức đáp ứng được. Yêu đương với người như này, nói thật là cũng không tệ.
Ngay lúc Lưu Hiên Thừa nghĩ cảnh quay này cũng sẽ nhanh chóng kết thúc như cảnh quay đầu tiên, Triển Hiên đột nhiên phì cười, rồi tiến một bước lại gần mặt cậu thổ lộ, "Em dễ thương thật đấy!"
Lưu Hiên Thừa: ???
Cứ vậy, một người nghiêm túc "tỏ ra chuyên nghiệp", một người lại vô cùng cợt nhả, kéo dài cảnh quay tới tận chiều tối mới kết thúc. Lưu Hiên Thừa rệu rã tiến về phía phòng chờ, cảnh quay này vốn không khó đến vậy, chỉ là Triển Hiên cứ tủm tỉm cười một mình, mà mỗi lần như thế đều là khác xa kịch bản, không thể tuỳ tiện thay đổi, lại phải quay lại từ đầu.
Mà kì lạ là, Lưu Hiên Thừa cũng không hẳn chán ghét việc trao tặng cho Triển Hiên "ánh mắt của rung cảm" tới vậy, ngược lại hai bên má còn đỏ bừng tới tận mang tai, cả người nóng bừng như vừa bị luộc trong nước sôi. Lưu Hiên Thừa đảo mắt, lại nghĩ đều đang diễn vai yêu nhau, cảm thấy ngại ngùng cũng là bình thường thôi, điều đó chứng tỏ cậu đây nhập vai rất tốt đó chứ.
Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa lê bước về phía phòng chờ, liền sải dài bước chân tiến đến gần cậu, thuận tiện đưa tay vòng qua khoác vai Lưu Hiên Thừa. Lưu Hiên Thừa bị một phen đánh úp này mà giật mình thon thót, lại chọc cho Triển Hiên cười nghiêng ngả, cảm thấy xấu hổ không thôi.
"Thừa Thừa cũng nhạy cảm quá rồi nhỉ?"
Lưu Hiên Thừa mím môi không trả lời, cúi gằm mặt đi tiếp, lại thấy Triển Hiên đưa tay vuốt nhẹ tóc mai cạnh vành tai cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Quay lâu như vậy có mệt không? Là do anh không nhịn được cười, nếu không đã kết thúc sớm hơn rồi."
Triển Hiên bày ra nét mặt hối lỗi, khiến Lưu Hiên Thừa gần như ngay lập tức lắc lắc đầu, tay gạt gạt tỏ vẻ cảm thông, hoàn toàn không trách anh. "Em không sao hết! Được trải nghiệm như vậy cũng là tốt cho em mà! Không phải lỗi của anh-"
Lưu Hiên Thừa chưa kịp nói hết câu, Triển Hiên đã nhanh nhanh chóng chóng nắm lấy bàn tay trắng mềm ở trước mặt, hơi cúi người xuống để vừa tầm mắt cậu, nói nhỏ: "Vậy là được rồi, em mau về nghỉ ngơi đi. Mai gặp lại nhé!"
Nói xong liền quay người bỏ đi, để Lưu Hiên Thừa ở lại với trái tim đang đập mạnh như muốn nổ tung một cách khó hiểu.
Thì ra phim tuyển diễn viên thẳng là vì như thế này sao.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com