Bao bọc em, nâng niu em
Quá trình quay phim trải qua một nửa chặng đường, đạo diễn liền cao hứng muốn mời mọi người trong đoàn làm phim một bữa tiệc nhỏ. Âm thanh va chạm của ly thuỷ tinh trong bữa tiệc vang lên không ngớt. Từng tốp người kéo nhau đi mời rượu các bàn, cười cười nói nói rôm rả.
"Triển ca, hôm nay không uống thì không được về nha!" Một người trong bộ phận dựng phim tiến về phía bàn của Triển Hiên định nâng ly mời rượu, lại chợt quay sang nhìn Lưu Hiên Thừa ngồi kế bên đang cắm mặt vào gắp đồ ăn, "Ây da, diễn viên Lưu, mau nâng ly cùng bọn tôi đi chứ!"
Đối với "trẻ nhỏ" như Lưu Hiên Thừa, đây là lần đầu tiên cậu tham gia những bữa tiệc như thế này. Tất nhiên trước đây cậu đã từng uống bia với bạn cũ, nhưng cũng chỉ là nhấp môi, căn bản không đủ để đánh giá tửu lượng của bản thân. Vậy nên khi được người khác mời rượu, Lưu Hiên Thừa mạnh dạn rót đầy một ly, nâng lên uống một hơi cạn, khuôn mặt cậu sau đó xuất hiện vô vàn biểu cảm kì lạ.
"Diễn viên Lưu, tôi thật sự thích diễn xuất của cậu lắm! Hi vọng được hợp tác với cậu trong những dự án tiếp theo."
Triển Hiên dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt của Lưu Hiên Thừa lại vô thức bật cười. Rõ ràng là không thể uống được rượu nhưng vẫn khách khí uống một hơi cạn ly, rất thú vị.
Sau khi vị ở bộ phận dựng phim kia rời đi, lại có một tốp người khác kéo đến mời rượu, Triển Hiên cơ bản là không kịp ngưng tay, dù cho tửu lượng có tốt đến đâu cũng cảm thấy đầu óc choáng váng, mà cậu trai nhỏ ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Lưu Hiên Thừa mới nhấp môi vài chén, khuôn mặt đã xuất hiện một màu đỏ rõ rệt, câu từ nói ra cũng trở nên lộn xộn. Đám ma men vây quanh Triển Hiên một hồi, lại chuyển đối tượng qua người ngồi cạnh, không kiêng dè mà bắt ép Lưu Hiên Thừa mời từng người một. Triển Hiên nhìn cậu loạng choạng đứng dậy tiếp rượu thì nhíu mày, một tay kéo ly của Lưu Hiên Thừa đặt xuống bàn, một tay nâng ly của mình lên, giọng nói trầm ấm nay lại mang theo chút khó chịu.
"Lưu Hiên Thừa còn nhỏ, không thể uống nhiều như các vị đâu. Để tôi uống thay em ấy."
Đám người kia như chỉ chờ đợi câu nói này, liền ngay lập tức đổi địa chỉ qua Triển Hiên, tạm buông tha cho cậu nhóc Lưu Hiên Thừa.
Mà bên này Lưu Hiên Thừa nghe được câu nói của Triển Hiên, trong lòng lại nảy sinh ra một cảm giác lâng lâng không thể gọi tên, dốc nốt ly rượu vừa rót ra nhưng chưa kịp uống vào trong miệng. Vị đắng của rượu lan khắp khoang miệng, dần chuyển thành cơn đau đầu dữ dội khiến Lưu Hiên Thừa chỉ còn cách nằm gục xuống bàn.
Tới khi Lưu Hiên Thừa bị tiếng hát hò ầm ĩ của mọi người đánh thức đã là chuyện của cả tiếng đồng hồ sau. Cổ họng bị cồn làm cho khô rát, cậu cố nhấc người ngồi thẳng dậy để uống chút nước, lại phát hiện ra đầu mình đang dựa vào bờ vai rộng lớn của Triển Hiên mà ngủ ngon lành. Triển Hiên thấy người trên vai cựa quậy, ghé sát tai cậu, "Em có muốn uống chút nước không?", muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu mà hỏi Lưu Hiên Thừa.
Lưu Hiên Thừa ngồi thẳng dậy, cầm ly nước Triển Hiên đưa tới trước mặt uống sạch. Xong xuôi, Lưu Hiên Thừa quay sang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, mặt lấm tấm mồ hôi, từng lời nói ra đều mang theo mùi rượu thoang thoảng.
"Hiên ca..."
"Ừ?" Triển Hiên đỡ lưng Lưu Hiên Thừa dựa vào ghế, vẫn cảm thấy không yên tâm liền trực tiếp vòng tay qua ôm vai cậu.
"Em ghét anh lắm..." Giọng nói của Lưu Hiên Thừa chứa đầy uất ức, nghe giống như cậu nhóc này vừa bị người xấu ăn hiếp.
Triển Hiên cứng người. Anh biết lời nói khi say chỉ đáng tin một nửa, thế nhưng nghe cậu nói ghét mình lại không kiềm nổi cảm giác nhói đau trong lòng, chỉ có thể hỏi lại anh đã làm gì sai sao.
"Anh cứ suốt ngày trêu chọc em, nói mấy câu tán tỉnh với em... Anh có biết em đã nghĩ là anh thật lòng, anh nói những lời đó là dành riêng cho mình em không?" Lưu Hiên Thừa dừng lại, ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Triển Hiên, trong mắt đã sớm hoen lệ, "Anh là diễn viên giỏi tới vậy mà, làm em không phân biệt được thật giả nữa..."
Triển Hiên nghiêm túc nghe con sâu rượu trong lòng nói hết câu, vừa định mở miệng phản bác lại bị Lưu Hiên Thừa chặn họng.
"Em thích... Không phải, em đã rất thích anh đấy. Nhưng giờ em sẽ không thích anh nữa đâu. Em ghét anh rồi!"
Từng câu từng chữ Lưu Hiên Thừa thốt ra lại như từng nhát dao cứa lên người Triển Hiên. Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung.
Thực ra Lưu Hiên Thừa đã tỉnh táo lại hơn đôi phần, nhưng cứ nhìn người trước mặt là tâm tình lại trở nên vô cùng khó chịu, thật sự rất muốn chạy đến khóc lóc làm loạn trước mặt Triển Hiên, nhưng rốt cuộc lại không có can đảm, chỉ có thể giả vờ bị hơi men điều khiển lý trí mà nói hết những gì đang giấu trong lòng.
Triển Hiên im lặng hồi lâu, rồi cúi người xuống, lau đi giọt nước mắt đang trượt dài nơi khoé mắt Lưu Hiên Thừa. Chẳng trách sao nhóc con này dạo gần đây lại hành xử kì lạ đến vậy, ra là vì không muốn bị giày vò bởi cảm xúc từ những câu nói của anh nữa.
"Nếu em thật sự muốn buông tay, anh cũng không còn cách nào để níu kéo", Triển Hiên chậm chạp nói, tay đưa lên xoa đầu bé con trước mặt, "Nhưng anh chỉ mong rằng em có thể một lần đặt niềm tin ở nơi anh."
Lưu Hiên Thừa không đáp, nhắm chặt mắt lắng nghe, dường như đã thấm mệt sau cơn xúc động.
"Những cảm xúc của anh lúc đầu, em cứ coi là đùa giỡn, anh cũng không phủ nhận việc mình làm. Chỉ là, những phản ứng của em lại quá đỗi dễ thương, khiến anh càng muốn trêu chọc hơn nữa." Ngón tay Triển Hiên dừng lại nơi gò má Lưu Hiên Thừa, nhẹ nhàng xoa xoa, "Anh luôn tự nhủ rằng, trái tim đang đập loạn xạ vì em này chỉ là tình cảm của một người anh dành cho em trai mình thôi, nhưng ngay khoảnh khắc anh thấy em rơi nước mắt, anh biết mình chẳng thể giả vờ được nữa."
Ngay khi Lưu Hiên Thừa còn đang ngơ ngác, ngỡ mình say quá sinh ảo tưởng, lại nghe giọng nói ấm áp của Triển Hiên tiếp tục vang lên.
"Anh khi đó chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, bao bọc em, nâng niu em." Lại như sợ Lưu Hiên Thừa hiểu lầm, vội vàng bổ sung thêm, "Từng câu từng chữ của anh dành cho em khi này đều là thật lòng."
Triển Hiên nhìn ánh mắt bối rối của Lưu Hiên Thừa, thở ra thật khẽ, "Thôi vậy, đợi mai em tỉnh táo hơn, anh nhất định sẽ tỏ tình với em một cách tử tế, sẽ không để em chịu thiệt nữa." Nói rồi Triển Hiên kéo Lưu Hiên Thừa về phía mình, ôm chặt cậu trong lòng, như sợ chỉ cần để hở ra thôi cậu cũng có thể chạy đi mất.
"Anh thích em lắm, em có thể suy nghĩ lại, tiếp tục thích anh được không?"
-----
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com