Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tin nhắn từ quản lý đến lúc gần nửa đêm:
"Triển Hiên, bên công ty Lưu Hiên Thừa muốn hợp tác với chúng ta tổ chức fanmeeting đôi. Phim Gió thu đang bùng nổ, hashtag cp của hai cậu đứng top mấy ngày liền rồi."
Triển Hiên ngồi trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh.
Phim đó... hai năm rồi.
Hai năm kể từ ngày đóng máy, anh xem lại cả trăm lần nhưng lại chẳng dám liên lạc với người ấy dù chỉ một lần. Hôm nay nhận được dòng tin nhắn kia, những hình ảnh cũ lại tràn về khung cảnh trường quay, giọng nói non nớt của cậu trai trẻ và đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
Anh bật video mà quản lý gửi kèm. Một đoạn cắt từ bộ phim vừa lên sóng, cảnh cậu ấy cúi xuống băng bó cho anh, ánh sáng dịu dàng phủ lên gương mặt Hiên Thừa, nụ cười mềm mại đến mức khiến tim người ta run lên. Hai năm trước, khi quay cảnh ấy, Hiên Thừa mới mười tám.
Anh nhớ rất rõ hôm đó cậu quên lời hai lần, mặt đỏ đến tận mang tai, còn anh thì vừa nhịn cười vừa giúp cậu chỉnh lại dáng tay.
Ánh mắt cậu nhìn anh trong phim y như thật vừa dịu dàng vừa mang chút gì đó thật lòng, khiến Triển Hiên không phân biệt nổi đâu là vai diễn, đâu là cảm xúc của chính mình.
Anh tựa người ra ghế, bật nhạc nhỏ. Giai điệu bài hát anh từng viết cho bộ phim kia vang lên.
"Fanmeeting đôi à..."
Hai năm qua, anh đã cố gắng không nhắc đến cái tên đó, không tìm kiếm cậu trên mạng, cũng chẳng dám hỏi han ai về lịch trình của cậu. Nhưng bây giờ, chỉ một thông báo ngắn ngủn thôi, mọi lớp bình thản anh cố gắng xây lên đều tan như khói.
Anh nhớ.
Không phải bây giờ mới nhớ, mà là chưa từng quên.
Hai năm trước, ngày anh gặp Lưu Hiên Thừa lần đầu tiên cậu vẫn chỉ là một diễn viên mới. Ở buổi đọc kịch bản đầu tiên
"Em là Lưu Hiên Thừa, rất vui được gặp anh."
Giọng cậu mang chút hồi hộp. Anh cũng mỉn cười giới thiệu "Anh là Triển Hiên."
Hôm đó cảnh đầu tiên hai người diễn thử cùng nhau lại là cảnh hai nhân vật chính đã chính thức yêu nhau, cùng nhau làm bánh ngọt. Đạo diễn nói: "Cứ tự nhiên đi, tôi muốn thấy cảm xúc thật."
Khi máy quay bật lên, thấy Hiên Thừa hơi run, Triển Hiên cúi xuống, nhỏ giọng:
"Không sao, cứ theo nhịp của em."
Những đụng chạm nhỏ khi quay dường như khiến trái tim của cả hai đều rung lên.
Vì chỉ là buổi đầu tiên nên không có gì căng thẳng cả, họ nhanh chóng làm quen và hoà nhập hơn vào vai diễn.
Buổi tối hôm đó khi về nhà, Triển Hiên xem lại đoạn diễn thử mà trợ lý gửi. Trong màn hình nhỏ, Hiên Thừa đang cười, nụ cười có chút vụng về khiến tim anh mềm ra.
Lúc ấy anh không hề biết, nụ cười đó sẽ theo anh suốt nhiều năm sau.
Điện thoại lại rung. Tin nhắn thứ hai từ quản lý:
"Cậu xem xét trả lời sớm, phía họ muốn chốt lịch giữa tháng 9, có lẽ là tổ chức ở HongKong."
Triển Hiên nhìn dòng tin nhắn thật lâu.
Anh không biết mình nên đồng ý hay từ chối. Lúc ấy, có lẽ tình cảm của cả hai đều là thật, nhưng cậu chỉ mới bắt đầu, anh không dám lại gần sợ chính mình không kiểm soát được cảm xúc, sợ làm ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của cậu.
Nhưng bây giờ, Hiên Thừa đã là ngôi sao đang lên, diễn xuất chắc tay, tên tuổi phủ khắp các bảng xếp hạng. Cậu không còn là cậu bé năm đó nữa.
Triển Hiên mở điện thoại, lướt thử hashtag "Triển Hiên Lưu Hiên Thừa".
Hàng nghìn bài viết, fan gọi họ là "CP bác sĩ và thiếu gia", một số khác thì ghép tên của hai người lại gọi là "Triển Thừa", những đoạn cắt video, những dòng bình luận "ánh mắt của Triển Hiên thật sự rất tình", "hai người này phải chăng là thật"...
Anh bật cười khẽ.
Họ không biết rằng, trong những thước phim ấy, ánh mắt ấy thật sự là anh không phải nhân vật.
Ngoài cửa sổ, thành phố chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo. Triển Hiên ngửa đầu nhìn lên trần, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh chàng trai trẻ năm nào với nụ cười rực rỡ, giọng nói trong trẻo gọi một câu "anh Hiên".
Lâu vậy rồi gặp lại một lần chắc không sao đâu, phải không?
------------------
sau bao ngày ấp ủ ý tưởng giới giải trí tôi đã viết được một chương 😬
rất mong ace ủng hộ 🫰💖💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com