Chương 6
Trong phòng thu, chỉ có tiếng đàn ngập ngừng và âm thanh sột soạt của ngòi bút lướt trên giấy.
Triển Hiên ngồi ôm cây guitar, ánh đèn vàng phủ nửa khuôn mặt anh, kéo dài cái bóng tĩnh lặng trên nền tường.
Trên bản nhạc, những nốt đầu tiên đã hiện ra, ca khúc tạm thời vẫn chưa có tên. Anh không biết nên gọi nó là gì: chia ly, nhớ thương hay tái hợp.
Anh được giao cho sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim mới của Hiên Thừa. Một bộ phim tình cảm, kể về hai người gặp lại giữa thành phố ồn ào hoa lệ. Cốt truyện ấy khiến anh bất giác mỉm cười, thật giống họ của hiện tại. Chỉ tiếc, kết thúc của bộ phim không phải là cảnh tương phùng hạnh phúc...
Mỗi lần chạm tay lên phím đàn, ký ức năm xưa lại ùa về, những buổi quay dài, những lần cười rạng rỡ của cậu thanh niên 18 tuổi, đôi mắt trong veo như ánh nắng ban mai.
"Anh Hiên, cảnh này chúng ta làm lại được không? Em muốn tốt hơn một chút."
"Cảnh đó đạo diễn nói ổn rồi. Em làm tốt lắm, đừng lo."
Bản nhạc dần hoàn thiện. Anh thử cất giọng hát:
"Người đi qua năm tháng ấy
Có bao giờ ngoảnh lại,
Thấy một người vẫn đứng nơi ban đầu..."
Anh dừng lại, khẽ cười.
Tình cảm viết ra thì dễ, chỉ có quên là khó.
Cùng lúc đó, ở phim trường ngoại ô Thượng Hải, Hiên Thừa đang quay cảnh đêm. Gió lạnh len qua lớp áo khoác, cậu khẽ rụt vai.
Khi hoàn thành cảnh quay, vừa ngồi lên xe trở về khách sạn, trợ lý đưa cho cậu điện thoại và tai nghe:
"Nhạc phim anh Triển Hiên gửi. Bảo cậu nghe thử, xem có vấn đề gì không."
"Anh ấy...viết xong rồi à?"
"Ừ, nói là vừa hoàn thành bản demo."
Cậu nhận lấy tai nghe, tim khẽ đập nhanh một nhịp lạ.
Tiếng nhạc vang lên, nhẹ như cơn gió thoảng qua ô cửa sổ giai điệu trầm bổng, vừa cô đơn vừa ấm áp. Mỗi nốt nhạc như chạm khẽ vào ký ức cũ.
Và rồi, giọng hát ấy vang lên, trầm ấm tha thiết:
"Tình cảm càng giấu, càng hằn rõ lên tim..."
Hiên Thừa ngẩng lên nhìn bầu trời đêm, hít sâu, để giai điệu lặng lẽ tan vào trong ngực.
Sau khi nhận phản hồi từ đại diện bên Hiên Thừa, Triển Hiên gửi lại bản chính thức cho đoàn phim rồi mở weibo, đọc vài bình luận về dự án lần này.
Fan couple háo hức khi biết OST do chính anh sáng tác.
Ánh nhìn anh dừng lại ở dòng chữ: "Hiên Thừa x Triển Hiên - định mệnh không thể tách rời."
Khoé môi anh khẽ cong, không rõ là cười hay chỉ là một thoáng mềm lòng.
Tối hôm đó, trở về phòng khách sạn, Hiên Thừa mở lại bản nhạc thêm lần nữa. Nghe đi nghe lại vài lần, cậu mở điện thoại, gõ dòng tin nhắn:
"Anh vẫn thích dùng guitar mở đầu nhỉ."
Ngón tay dừng lại trên nút gửi, rồi xoá.
Cuối cùng, cậu chỉ viết một câu giản đơn:
"Em nghe bài hát rồi, rất hay."
Tin nhắn được gửi đi, và gần như ngay lập tức, màn hình sáng lên phản hồi:
"Cảm ơn em. Anh hy vọng nó có thể phản chiếu được phần nào nhân vật của em."
Hiên Thừa ngẩn người, rồi khẽ cười, cúi đầu.
Ở một góc khác của thành phố, Triển Hiên ngồi trong phòng thu, lặng lẽ nghe lại bản nhạc của chính mình. Anh tưởng tượng gương mặt cậu khi nghe ca khúc này. Âm nhạc có lẽ thật sự là cách tốt nhất để người ta bày tỏ những điều không thể nói bằng lời.
-----
Bộ phim mới của Lưu Hiên Thừa vừa khép lại sau một tháng phát sóng.
Ca khúc chủ đề mang tên "Một nửa ánh sáng"do Triển Hiên sáng tác, vang lên ở cảnh kết khiến khán giả khóc nức nở.
Sau khi phim chiếu xong, cả phim lẫn nhạc đều trở thành chủ đề nóng. Tên của hai người lại lần nữa xuất hiện cùng nhau trên bảng tìm kiếm:
"Ca khúc Triển Hiên viết cho Hiên Thừa."
"Sự ăn ý không cần diễn Triển Hiên & Hiên Thừa."
Nhưng khi mọi thứ đang ở đỉnh cao, tin xấu bất ngờ ập đến.
Một vài tấm ảnh mờ được tung lên mạng, Hiên Thừa đi chơi cùng nhóm bạn thân hai nam, hai nữ. Chỉ vậy thôi, nhưng qua con mắt tiêu cực của đám cẩu tử đã trở thành: "Lưu Hiên Thừa qua đêm cùng hai cô gái."
Công ty của cậu lập tức ra thông cáo, bạn bè cũng lên tiếng, nhưng tin đồn vẫn lan rộng. Fan riêng, fan couple, antifan tất cả biến mạng xã hội thành chiến trường.
Triển Hiên biết chuyện khi đang ở phòng thu. Màn hình điện thoại sáng lên giữa đêm, phản chiếu khuôn mặt anh đầy mâu thuẫn. Anh mở bài hát mình viết cho phim, nghe lại từng giai điệu, nhưng giờ tiếng nhạc chỉ khiến lồng ngực anh nặng trĩu.
Tối đó, Hiên Thừa xuất hiện trong buổi livestream với nhãn hàng như đã công bố từ trước. Cậu cười nói đúng nhịp, giữ thái độ lễ phép, chỉ có ánh mắt là không thể giấu đi, đôi mắt trong trẻo giờ đây phủ một tầng mệt mỏi, đượm buồn. MC và fan đã rất tích cực, cảm xúc của Hiên Thừa đã đỡ hơn nhiều ở phần cuối buổi live nhưng vẫn không thể giống như mọi ngày.
Triển Hiên ngồi trước màn hình. Giữa ánh sáng xanh của màn hình và từng nhịp gõ nhẹ lên bàn, anh nhận ra trái tim mình thật sự không thể buông bỏ.
Chàng trai nhỏ rực rỡ như hoa hướng dương ấy, vẫn luôn là người anh muốn bảo vệ, dù chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Một đêm dài trằn trọc, sáng hôm sau, anh nhắn cho quản lý:
"Liên hệ với công ty của Lưu Hiên Thừa một chút. Em muốn mời em ấy làm khách mời trong concert tháng tới."
Quản lý ngập ngừng:
"Fan hai bên đang căng thẳng, em chắc chắn làm vậy ổn chứ?"
Triển Hiên đáp:
"Bài hát này vốn là viết cho em ấy mà, nhân tiện tuyên truyền phim và nhạc mới."
Bên Hiên Thừa nhanh chóng đồng ý và sắp xếp lịch trình, nhưng do hơi gấp Hiên Thừa không thể đến kịp buổi tổng duyệt.
Ngày concert rất nhanh đã đến, khán phòng sáng rực.
Fan giơ cao lightstick, tiếng hô vang đồng thanh gọi tên anh.
Sau phần solo đầu tiên, Triển Hiên đứng giữa sân khấu, tay cầm micro:
"Bài hát tiếp theo là ca khúc tôi viết cho một người. Người mà tôi luôn cảm thấy biết ơn, vì đã khiến âm nhạc của tôi có thêm màu sắc, mời các bạn đến với "Một nửa ánh sáng"
Giai điệu vang lên.
"Giữa đêm đông, có một nửa ánh sáng vẫn chưa tắt,
Anh từng đi qua bao nhiêu người, vẫn nhớ ánh mắt ấy"
Giọng Triển Hiên ấm áp, xen lẫn sự xúc động khó kìm.
Đến đoạn điệp khúc, giọng Hiên Thừa hòa vào, trong trẻo, đầy cảm xúc.
Đèn sân khấu dần đổi hướng, ánh sáng trắng chiếu vào góc sân khấu, nơi một bóng người bước ra. Lưu Hiên Thừa mặc sơ mi trắng cùng áo khoác đính kết lấp lánh, ánh mắt hơi bối rối khi khán phòng đồng loạt vỡ òa.
Cậu mỉm cười nghiêng đầu nhìn Triển Hiên. Ánh sáng sân khấu hòa cùng ánh sáng từ hàng ngàn cây đèn nhỏ dưới khán đài, tạo thành biển sao lấp lánh. Kết thúc bài hát, Hiên Thừa quay về phía anh:
"Anh vẫn thích viết nhạc khiến người khác khóc như vậy sao?" Triển Hiên chưa kịp trả lời, tiếng fan reo hò đã át tất cả. Hai người cùng cúi chào, ánh đèn vàng bao phủ lấy họ, rọi lên hai bóng hình song song, họ đứng gần nhau, gần đến mức như chỉ cần bước thêm nửa bước, là có thể chạm được. Hiên Thừa chào khán giả xong đã phải đi ngay vì còn lịch quay phim tại nơi khác. Triển Hiên tiếp tục buổi concert của mình.
Rất nhanh đã đến ca khúc cuối cùng của buổi diễn, trước khi điệu nhạc vang lên, Triển Hiên nói bằng giọng đầy xúc động:
"Nếu gặp được người mình yêu, đừng trốn tránh. Hãy nói với người đó rằng bạn yêu họ đi." và sau đây gửi đến các bạn ca khúc "Bài hát của chúng ta"
Sau buổi diễn, tên của họ lại đứng đầu hot search:
"Triển Hiên & Lưu Hiên Thừa song ca."
"Triển Hiên & Lưu Hiên Thừa, nếu gặp được người mình yêu, đừng trốn tránh." Fan lẻ nói họ chỉ đang tuyên truyền phim, fan couple nói Triển Hiên muốn bày tỏ tình cảm với Hiên Thừa.
Trong khách sạn cao tầng ở Thượng Hải, Hiên Thừa nhìn bài đăng mới nhất trên weibo của ai đó, mỉm cười hạnh phúc.
...
"Một nửa ánh sáng là em. Nửa còn lại...
là điều anh không dám nói ra."
-----------
trên tiktok đếm ký tự không viết dài được nên mình phải chia đôi, ở đây mình gộp thành 1 nên là khphai thíu 1 chương đâu nhoo
#zhancheng99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com