Beijing holds you close [NC-17]
Sân bay Bắc Kinh vào buổi tối đông nghẹt, bảng điện tử nhấp nháy liên tục trong ánh đèn vàng, tiếng loa thông báo vang vọng không ngừng. Lưu Tranh kéo vali nặng trịch ra khỏi cửa, trong lòng vừa háo hức vừa hơi lo lắng. Cậu không chắc anh có sắp xếp được thời gian tới đón hay không, vì biết anh đang bận rộn với lịch quay dày đặc của đoàn phim.
Thế nhưng, giữa biển người đang cuộn trào ấy, cậu nhanh chóng bắt gặp ánh mắt quen thuộc kia. Dù khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai che đi gần hết gương mặt, nhưng chỉ cần một cái nhìn, Lưu Tranh đã nhận ra ngay. Triển Trí Vĩ đứng đó, cao lớn và nổi bật, không lẫn vào đâu được giữa đám đông.
Anh bước thẳng tới, không chút do dự. Bó hoa đưa ra, hơi vụng về, giọng anh trầm khàn sau lớp khẩu trang:
"Chào mừng em về nhà."
Lưu Tranh thoáng sững lại. Đôi mắt cậu mở lớn, rồi nụ cười lan ra, ấm áp đến mức xua tan cả cái lạnh của Bắc Kinh đầu đông. Cậu nhận lấy bó hoa, ôm vào ngực, khẽ thì thầm:
"Anh... thật biết cách làm em bất ngờ."
Triển Trí Vĩ cười, cuối cùng cũng kéo khẩu trang xuống một chút để lộ nét mặt. Anh vươn tay kéo vali ra sau mình. Tay còn lại nắm lấy vai cậu, siết chặt như thể sợ rằng nếu lơi ra một chút, cậu sẽ tan biến vào dòng người đông đúc kia.
"Anh không bận quay sao?" – Lưu Tranh nhỏ giọng, nhưng trong đó là sự trách móc mềm mại xen lẫn niềm vui.
"Bận thì bận, nhưng em về rồi, anh không thể không ra." Anh khẽ nói, đôi mắt cong cong như cười.
Ra khỏi sân bay, gió đêm Bắc Kinh phả vào mặt, lạnh hơn Paris nhiều. Trong xe, Lưu Tranh áp bàn tay lạnh ngắt vào cửa kính. Triển Trí Vĩ nghiêng người, nắm lấy bàn tay đó, rồi đưa vào lòng bàn tay mình, xoa nhè nhẹ. Không cần nói gì, nhưng Lưu Tranh lại thấy cả sự an tâm lan ra từ động tác quen thuộc ấy.
Họ về căn hộ của Triển Trí Vĩ. Cậu còn chưa kịp cởi áo khoác thì đã bị anh kéo mạnh vào lòng.
Cậu khựng lại một giây vì sự đột ngột, rồi lập tức siết chặt vòng tay đáp trả. Mùi hương quen thuộc trên người anh ùa tới, ấm áp và chân thật hơn bất kỳ giấc mơ nào trong những ngày xa cách.
"Em nhớ anh." - giọng Lưu Tranh nghẹn lại, vùi mặt vào bờ vai anh.
"Anh cũng nhớ em." - Triển Trí Vĩ khẽ thì thầm, cằm tựa lên mái tóc cậu, vòng tay ôm chặt đến mức như muốn giam giữ cả thế giới trong lòng ngực.
Trong căn nhà sáng đèn, giữa hơi ấm còn vương lại từ bếp, họ chỉ lặng lẽ ôm nhau thật lâu, như bù đắp cho tất cả những ngày tháng không thể chạm vào.
Cuối cùng, Trí Vĩ thả vòng tay, nhưng vẫn giữ Lưu Tranh trong vòng ôm lỏng. Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Lưu Tranh, tay khẽ vuốt má cậu:
"Anh biết em chưa ăn gì ngoài đồ ăn máy bay. Vào trong, anh làm mì Ý cho em."
Cậu gật đầu, lòng ngập tràn sự dịu dàng trước sự chu đáo đó. "Vậy còn anh? Anh đã ăn gì chưa?"
Anh cười khẽ, ánh mắt anh vẫn còn mệt mỏi sau lớp trang điểm nhạt. "Chưa, anh đã đợi em về cùng ăn."
Lưu Tranh nhíu mày, đưa tay khẽ chạm vào gương mặt của anh. "Anh đi làm về có mệt không?"
Triển Trí Vĩ né tránh câu hỏi, chỉ hôn nhẹ lên trán cậu: "Không sao. Chỉ cần thấy em là được rồi."
Cậu biết anh đang nói dối, nhưng không muốn tranh cãi ngay lúc này. "Được rồi. Mì Ý, nhưng anh phải hứa là ăn cùng em."
"Hứa." Trí Vĩ vuốt tóc cậu, rồi cởi áo khoác cho cậu, treo lên. "Về nhà rồi, đừng lo lắng nữa. Cứ để anh lo."
Lưu Tranh nhìn theo bóng lưng anh bước vào bếp. Tiếng nước chảy lách tách. Căn phòng, và trái tim cậu, cuối cùng đã thực sự được lấp đầy bởi sự hiện diện của anh.
Lưu Tranh ngồi xuống quầy bếp, quan sát Trí Vĩ trong căn bếp quen thuộc của anh. Anh nhanh chóng và thuần thục, áo thun trắng đơn giản, không chút dấu vết của sự mệt mỏi hay hào quang sân khấu. Tiếng nước sôi lục bục, mùi tỏi và gia vị thơm lừng lan tỏa, xua tan đi cái lạnh của chuyến bay.
"Ah... Quầng thâm dưới mắt sâu quá," Lưu Tranh khẽ nói, giọng đầy lo lắng. "Em đã dặn anh phải ngủ đủ giấc rồi mà."
Triển Trí Vĩ quay lại, nụ cười hiếm hoi ánh lên sự hối lỗi nhẹ. "Gần đây hơi gấp. Nhưng anh hứa, mấy ngày em ở đây, anh sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn." Anh đặt bát mì Ý nóng hổi, đầy ắp nước sốt và phô mai xuống trước mặt cậu.
"Vậy thì em phải giám sát," Lưu Tranh đùa, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc. Cậu đặt một phần mì sang đĩa của anh. "Anh ăn đi đã. Em không ăn một mình đâu."
Triển Trí Vĩ nhìn cậu, rồi bật cười với âm thanh trầm ấm. Anh ngồi xuống đối diện, lặng lẽ ăn phần mì của mình, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Lưu Tranh với ánh mắt dịu dàng, sâu lắng.
"Lâu lắm rồi mới có người ép anh ăn uống đúng bữa như thế này." - anh nói, giọng mang theo chút hoài niệm.
"Từ nay sẽ quen thôi." Lưu Tranh đáp lại, không chút do dự hay ngượng ngùng, như thể đó là một lời tuyên bố về tương lai của họ.
Sau bữa tối, họ cùng nhau dọn dẹp. Lưu Tranh kiên quyết giành lấy phần rửa bát, khẽ đẩy Triển Trí Vĩ ra khỏi bồn nước.
"Anh lái xe, còn nấu ăn nữa. Cái này để em."
Triển Trí Vĩ không tranh, chỉ đứng tựa vào khung cửa bếp, lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu dưới ánh đèn vàng. Bên ngoài, thành phố Bắc Kinh rực sáng như một dòng sông ánh sáng, nhưng trong mắt anh, cảnh đẹp nhất vẫn là tấm lưng gầy kia đang nghiêng về phía bồn rửa.
Khi Lưu Tranh rửa xong, Triển Trí Vĩ bước đến, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai.
"Tắm rồi ngủ sớm đi. Em mệt lắm rồi."
Lưu Tranh nghiêng đầu nhìn anh, nửa trách nửa cười. "Anh cũng đi tắm đi, rồi còn ngủ."
Một lát sau, hơi nước nóng tràn ngập phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách át đi âm thanh của thành phố ngoài kia. Họ thay phiên nhau, ai cũng mệt sau chuyến bay và một ngày dài, nhưng lại thấy kỳ lạ là mệt mỏi dần tan đi, chỉ còn lại cảm giác yên ổn.
Khi cả hai trở lại phòng ngủ, tóc Lưu Tranh còn ẩm, Triển Trí Vĩ cẩn thận dùng khăn lau khô cho cậu, động tác kiên nhẫn đến mức khiến cậu phải khẽ mím môi.
"Anh giống hệt ông cụ non." - Lưu Tranh thì thầm.
"Ừ, miễn là được chăm em." - Triển Trí Vĩ đáp, khóe mắt cong cong.
Rồi anh kéo cậu vào giường, ôm chặt trong vòng tay.
"Anh sẽ không làm gì cả." Anh thì thầm vào tóc cậu, giọng trầm ấm như một lời ru. "Anh chỉ muốn ôm em ngủ. Lâu lắm rồi."
Lưu Tranh khép mắt, hít một hơi sâu, mùi hương quen thuộc của anh khiến tất cả trống trải tan biến. Cậu rúc sát hơn, để mặc Triển Trí Vĩ siết chặt vòng tay, bàn tay ấm áp lặng lẽ xoa dọc sống lưng.
"Ngủ ngon nhé, em yêu." Anh nói, đặt nụ hôn lên trán cậu thật lâu, như gửi cả trái tim vào đó.
"Ngủ ngon, Triển Trí Vĩ của em." Cậu khẽ đáp lại.
Ngoài kia, đêm Bắc Kinh vẫn giá lạnh. Nhưng dưới tấm chăn dày, trong vòng tay ấy, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, như thể thế giới này chỉ còn lại sự bình yên tuyệt đối cho riêng họ.
------------------------------------
Phim trường ngoại ô Bắc Kinh lạnh cắt da. Đèn chiếu sáng chói rực cả một góc trời, đoàn người tấp nập qua lại, đạo cụ dựng san sát. Lưu Tranh kéo chiếc khăn choàng sát hơn, nép mình đứng ở rìa trường quay, ánh mắt không rời khỏi người đàn ông đang ở giữa mọi sự chú ý.
Triển Trí Vĩ mặc một bộ vest chỉnh tề, trước ống kính anh dịu dàng cúi người, đưa tay nắm lấy bàn tay của nữ diễn viên đối diện. Giọng thoại vang lên, trầm ấm mà tình cảm, đến mức ngay cả người ngoài cũng có thể cảm thấy tim mình xao động.
Lưu Tranh thoáng nhíu mày. Cậu biết đây chỉ là công việc, nhưng khi nhìn cảnh ấy, một tia chua chát len lén dâng lên nơi lồng ngực. Cậu tự nhủ: "Chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi."
"Cắt!" - tiếng đạo diễn vang lên. Đoàn phim vỗ tay khen ngợi. Trí Vĩ cúi đầu chào bạn diễn, sau đó xoay người rời khỏi máy quay.
Ánh mắt anh lập tức tìm đến đám đông bên ngoài. Chỉ một thoáng, anh đã nhận ra bóng dáng quen thuộc kia. Trí Vĩ bước nhanh về phía cậu, gỡ chiếc áo khoác dày của mình xuống, khoác lên vai Lưu Tranh không chút do dự.
"Em đứng ngoài lạnh lắm rồi." Anh nói khẽ, giọng khác hẳn vẻ nồng nàn lúc nãy, giờ chỉ còn sự dịu dàng dành riêng cho một người.
Lưu Tranh nhìn anh, môi khẽ mím lại. "Anh diễn... thật quá."
Trí Vĩ bật cười, ánh mắt cong cong. Anh cúi xuống, kề tai cậu, giọng trầm thấp như gió đêm luồn qua: "Anh chỉ diễn trước ống kính thôi. Còn ngoài đời, anh không diễn nổi... vì em thật sự là của anh."
Trời khuya, phim trường dần vắng. Triển Trí Vĩ vẫn còn vài cảnh quay nhỏ, nhưng anh cố gắng xong sớm hơn bình thường. Khi lên xe, anh thấy Lưu Tranh đã gục đầu tựa vào cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt.
Anh bật điều hòa vừa đủ ấm, hạ nhỏ tiếng nhạc, rồi nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu. Động tác nhẹ nhàng đến mức Lưu Tranh chỉ khẽ cựa mình, lẩm bẩm một tiếng mơ màng:
"Anh xong rồi à..."
"Ừ, về thôi." Anh thì thầm, rồi khởi động xe.
Con đường ngoại ô vắng vẻ, Lưu Tranh chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.
"Anh không mệt sao? Em thấy giọng anh khàn hơn hẳn, cả vai cũng cứng đờ, lái xe mà cứ co lại thế kia."
Triển Trí Vĩ cười khẽ, buông vô-lăng một thoáng để xoa đầu cậu:
"Mệt thì mệt chứ. Nhưng có em ngồi cạnh, anh thấy nhẹ đi một nửa rồi."
Lưu Tranh hừ nhỏ, quay mặt ra cửa sổ nhưng khóe môi lại khẽ cong. "Biết dẻo miệng từ khi nào thế?"
"Anh nói thật mà." Anh nghiêng người, tranh thủ đèn đỏ, cúi xuống hôn phớt lên má cậu. "...Chứng minh xong rồi."
Lưu Tranh đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vai anh: "Anh lái xe nghiêm túc đi!"
Xe rẽ vào trung tâm thành phố. Khi đi ngang một quán mì nhỏ vẫn còn sáng đèn, Triển Trí Vĩ dừng lại. "Đi ăn đêm nhé? Anh đói rồi."
"Anh mà đói thì từ lúc ở phim trường đã ăn rồi." - Lưu Tranh bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh vào.
Quán mì chẳng có gì đặc biệt, chỉ vài bộ bàn ghế gỗ nhỏ. Nhưng khi ngồi đối diện nhau, cả hai như thoát khỏi mọi ánh nhìn, chỉ còn sự bình yên của mùi nước lèo nóng hổi và tiếng húp mì lách tách.
Triển Trí Vĩ cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn sang bát của Lưu Tranh. "Ăn đi. Em gầy hơn hồi trước rồi."
"Em không gầy." - Cậu phản đối, nhưng vẫn ăn phần anh gắp. "Anh mới là người phải lo cho sức khỏe."
"Ừ, từ giờ có em lo rồi." - Anh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn vàng đơn sơ của quán nhỏ.
Trên đường về, Triển Trí Vĩ lái xe chậm hơn thường lệ, bàn tay thỉnh thoảng rời vô-lăng để nắm chặt lấy tay cậu. Thành phố ngoài kia sáng rực đèn đêm, nhưng với anh tất cả chỉ như phông nền mờ ảo. Thứ duy nhất anh cảm nhận rõ ràng là hơi ấm kề sát bên cạnh.
Căn hộ khi mở cửa chìm trong yên ắng. Đèn phòng khách bật sáng, soi rõ bóng hai người trên sàn nhà. Vừa cúi xuống cởi giày xong, Lưu Tranh đã bị kéo ngược lại, lưng áp sát vào cánh cửa mới khép.
Nụ hôn ập xuống, nặng trĩu và dồn nén, không còn sự trêu chọc thường ngày mà là ham muốn bị kìm giữ quá lâu. Hơi thở nóng quấn riết lấy nhau, khiến đầu gối Lưu Tranh mềm nhũn, buộc Triển Trí Vĩ phải ôm chặt lấy.
"Triển Hiên..." - cậu khẽ gọi, giọng run.
Anh cắn nhẹ lên vành tai, thì thầm khàn khàn: "Đừng xa cách thế. Gọi 'anh' thôi."
Chiếc áo khoác trượt xuống sàn. Anh bế cậu thẳng vào phòng ngủ, đặt xuống giường. Ngọn đèn vàng hắt bóng hai người chồng chéo lên nhau, mơ hồ nhưng thân mật.
"Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi..." - giọng Triển Trí Vĩ khàn đặc, những nụ hôn nóng rực nối tiếp xuống cổ, xương quai xanh. Mỗi chỗ anh đi qua đều để lại vệt đỏ ửng, như muốn tuyên bố quyền sở hữu không ai có thể xóa bỏ.
Lưu Tranh vòng tay ôm lấy cổ anh, tim đập dồn dập. Từng hơi thở gấp gáp như hòa tan vào nhau. Khi bàn tay kia dần trượt xuống, cậu run rẩy, lắp bắp:
"Anh... nhẹ nhàng với em nhé..."
Triển Trí Vĩ bật cười trầm thấp, áp môi sát tai cậu:
"Anh sẽ thật dịu dàng. Nhưng hãy nhìn vào anh."
Bàn tay anh luồn vào trong lớp áo, đầu ngón tay di chuyển dọc sống lưng, vừa chạm nhẹ vừa mơn man. Lưu Tranh bật rên khẽ, vô thức ưỡn người về phía trước, khiến Triển Trí Vĩ bật cười trầm thấp bên tai:
"Nhạy cảm thế này... chỉ mình anh được biết thôi."
Nói rồi, Triển Trí Vĩ gỡ bỏ từng lớp vải cản trở, động tác vừa gấp gáp vừa kiên nhẫn, như nâng niu một báu vật. Cơ thể trắng trẻo của Lưu Tranh hiện ra dưới ánh đèn, khiến anh nuốt khan, ánh mắt tối sầm lại. Lưu Tranh xấu hổ quay mặt đi, nhưng bàn tay vô thức vẫn vòng qua cổ anh, kéo sát. Khi môi anh chiếm lấy môi cậu lần nữa, đầu lưỡi quấn chặt, sâu đến mức khiến cậu chỉ còn biết rên khẽ trong cổ họng. Nhịp điệu dần trở nên dồn dập. Mỗi cú thúc mạnh mẽ khiến ga giường nhăn lại, thân thể Lưu Tranh cong lên theo quán tính, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt thành từng hơi thở đứt quãng.
"Chồng... nhẹ... một chút..." - cậu gọi khàn khàn, đôi mắt ươn ướt như năn nỉ.
Lời gọi ấy khiến Triển Trí Vĩ mất kiểm soát. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến, bàn tay giữ chặt hông cậu, ép sát, từng nhịp càng sâu càng mạnh. Mồ hôi túa ra, chảy dọc sống lưng.
"Gọi nữa đi..." – anh ra lệnh, giọng trầm khàn đến run người.
"...Chồng ...a... chồng ơi... sướng quá" - Cậu bật khóc nấc, cơ thể run bắn, nhưng đôi chân vẫn quấn chặt lấy anh, như muốn giữ anh sâu hơn.
Mỗi lần tiếng "chồng" thoát ra, nhịp điệu càng trở nên dữ dội. Tiếng va chạm da thịt vang dội khắp căn phòng, hòa cùng tiếng rên đứt quãng của Lưu Tranh và tiếng gầm khàn đục của Triển Trí Vĩ.
"Ư... Tranh Nhi... em siết anh chặt quá..." - anh cắn răng, mồ hôi rơi xuống cổ cậu.
"Anh... a... em... sướng quá..." - cậu bật khóc, móng tay bấu rách cả vai anh, thân thể run lẩy bẩy.
Trong căn phòng khuya, cả hai chìm trong khoái cảm cuồng nhiệt, không ai chịu buông, như muốn vỡ tung cùng nhau. Tiếng rên rỉ, tiếng gọi nghẹn ngào, tiếng thở gấp gáp hòa làm một, đẩy đêm Bắc Kinh lạnh giá lùi hẳn khỏi khung cửa.
"Anh... sâu quá... em chịu không nổi nữa..." - Lưu Tranh khóc nấc. Triển Trí Vĩ siết chặt eo cậu, trán dán vào trán, giọng khàn đến nghẹt:
"Nhịn thêm chút nữa... cùng anh... được không?"
Ánh mắt họ khóa chặt nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cậu gật đầu, hơi thở đứt quãng:
"Vâng... chồng... cùng anh..."
Anh gầm khẽ, dồn hết sức cho những cú thúc cuối. Toàn thân Lưu Tranh cong vút, tiếng kêu nghẹn ngào bật ra từ sâu trong cổ họng. Khoảnh khắc cực điểm ập đến, Triển Trí Vĩ siết chặt hông cậu, nhấn sâu hết mức có thể. Một luồng nóng rực tuôn tràn, trút trọn vào bên trong cậu, như đóng dấu khẳng định tuyệt đối rằng người này là của mình.
"Ahh... ưm..." - Lưu Tranh run bắn, cơ thể co rút theo từng đợt khoái cảm, miệng xinh không ngừng gọi "chồng... chồng ơi..." như lời đầu hàng lẫn thỏa mãn.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập, hơi thở nặng nề và sự hòa quyện không kẽ hở. Triển Trí Vĩ ôm chặt lấy cậu, vẫn ghì sát bên trong, không chịu rời.
Anh cúi xuống, hôn lên môi cậu, giọng khàn đặc như thề nguyện:
"Anh yêu em... chỉ có em thôi."
Lưu Tranh mệt mỏi nhưng khóe môi vẫn cong lên, đôi mắt mờ lệ sáng lấp lánh:
"Em biết... và em cũng thế."
Trong vòng tay nóng hổi ấy, cả hai cùng run rẩy vượt qua cơn cao trào, rồi dần chậm lại. Đêm Bắc Kinh vẫn giá lạnh ngoài kia, nhưng nơi này, họ đã hòa vào nhau, không còn bất cứ khoảng trống nào nữa.
Lưu Tranh mệt nhoài nằm xuống, ngực phập phồng theo từng hơi thở dốc. Mái tóc ướt mồ hôi dính lòa xòa trước trán, nhưng ánh mắt lại long lanh như chứa cả bầu trời đêm. Triển Trí Vĩ sau đó bế cậu vào phòng tắm, đặt ngồi lên bệ gạch mát lạnh. Lưu Tranh mặt đỏ rực, vừa mệt vừa xấu hổ, khẽ kéo vạt áo anh:
"Anh... không cần phiền thế đâu."
Triển Trí Vĩ cúi xuống, hôn lên trán cậu, giọng khàn khàn mà dịu dàng:
"Để anh chăm em. Em mệt rồi, đừng cố."
Nước ấm tràn đầy bồn, hơi nước phủ mờ khung kính. Lưu Tranh ngồi trong lòng anh, lưng dán vào ngực rộng. Triển Trí Vĩ rửa sạch từng chỗ cho cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến cơ thể đang mệt mỏi dần thả lỏng.
Nhưng khi bàn tay lướt qua nơi nhạy cảm ấy, Lưu Tranh giật bắn, toàn thân run rẩy. Cậu níu lấy cánh tay anh, giọng nghẹn ngào:
"Đừng... em không còn sức nữa đâu..."
Triển Trí Vĩ cúi xuống, hôn khẽ lên gáy cậu, hơi thở nóng hổi phả ra, giọng khàn như mê hoặc:
"Anh biết... nhưng em đang siết chặt thế này... muốn anh nữa phải không?"
"Không..." - Lưu Tranh chối, nhưng tiếng rên khẽ đã phản bội cậu.
Anh xoay người cậu lại, ép lưng dựa vào thành bồn, nước ấm gợn sóng theo từng chuyển động. Nụ hôn nồng nàn lại ập xuống, lần này không còn kiên nhẫn mà bùng nổ ngay giữa làn nước.
"Tranh Nhi... cho anh thêm lần nữa..." - Triển Trí Vĩ khàn giọng, tay giữ chặt hông cậu, nâng cao đôi chân trắng muốt, đưa vào thật sâu.
Nước bắn tung tóe, hòa lẫn tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Lưu Tranh. Cậu bấu chặt vai anh, hơi thở đứt quãng:
"Chồng... em... không chịu nổi nữa..."
"Nhưng bên trong em vẫn nhiệt tình lắm." - Anh gầm nhẹ, từng nhịp thúc dồn dập khiến bồn nước trào sóng.
Cả căn phòng mờ hơi nước, tiếng nước vỗ cùng tiếng da thịt quện lấy nhau. Lưu Tranh bật khóc nấc, miệng không ngừng gọi "chồng... chồng ơi... Triển Trí Vĩ" giữa những khoái cảm ngập tràn. Cậu gần như không còn chỗ để trốn, toàn thân ướt đẫm, mái tóc dính bệt vào gò má, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại ánh lên khoái cảm không che giấu.
"Ưm... sâu quá..." - tiếng rên nghẹn ngào của cậu vang vọng trong không gian kín, càng làm Triển Trí Vĩ như mất kiểm soát.
Anh giữ chặt eo cậu, từng nhịp càng nhanh, càng gấp gáp. Mỗi lần rút ra lại là một lần dấn vào sâu hơn, khiến nước tràn khỏi thành bồn. Ngay khoảnh khắc Triển Trí Vĩ gầm khẽ, dồn hết sức cho cú thúc cuối, thân thể cậu co rút mãnh liệt, đẩy cả hai cùng rơi thẳng xuống vực thẳm khoái cảm. Hơi nóng tuôn tràn, hòa vào dòng nước ấm, nhưng với Lưu Tranh, nó giống như dấu ấn khắc sâu tận đáy lòng, rằng cậu thực sự thuộc về anh, không thể thoát ra.
Anh ôm chặt lấy cậu, trán tì lên vai, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau. Mãi một lúc lâu sau, khi nhịp tim dần chậm lại, Triển Trí Vĩ mới nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt lệ.
"Lần này... anh đã thoả mãn chưa?" - Lưu Tranh khẽ hỏi, giọng khàn khàn, má đỏ bừng.
Triển Trí Vĩ sững lại một thoáng, rồi bật cười trầm thấp, ôm siết eo cậu chặt hơn:
"Thoả mãn ư? Có em trong lòng thế này, cả đời anh cũng không thấy đủ."
Câu trả lời vừa ngọt vừa nặng, khiến tim Lưu Tranh đập loạn, khóe môi lại cong cong khẽ nở nụ cười.
Sau khi cả hai gần như kiệt sức, Triển Trí Vĩ vẫn không chịu buông ngay. Anh bế Lưu Tranh ra khỏi bồn tắm, dùng khăn lớn quấn chặt lấy cơ thể run rẩy kia, bắt đầu vệ sinh thân thể cho cậu.
"Để anh lo cho em trước đã." - giọng anh khàn khàn nhưng kiên quyết.
Triển Trí Vĩ lấy nước ấm sạch, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi và dấu vết còn sót lại trên người cậu. Động tác chậm rãi, vừa dịu dàng vừa chu đáo đến mức khiến Lưu Tranh tim đập loạn, không dám nhìn thẳng. Rồi, anh khom người xuống, thì thầm:
"Chịu khó một chút, anh giúp em rửa sạch bên trong, không thì mai mệt lắm."
Lưu Tranh cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Triển Trí Vĩ ôm cậu ngồi vào lòng, vừa trấn an vừa dùng nước ấm thụt rửa cho cậu. Động tác anh cẩn trọng đến mức mỗi lần có chút khó chịu, bàn tay lớn lại vuốt ve lưng cậu, thì thầm dỗ dành:
"Ngoan nào... sắp xong rồi."
Lưu Tranh thở gấp, hai tai đỏ ửng, vừa ngượng vừa ấm áp. Khi cảm giác nặng nề dần biến mất, cậu thở phào, mềm người tựa vào vai anh.
Lau khô người và thay đồ ngủ sạch cho cả hai xong, Triển Trí Vĩ bế cậu ra khỏi phòng tắm, đặt nằm xuống giường. Anh ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay lớn xoa nhè nhẹ sau lưng, giọng điệu pha chút trêu chọc:
"Mệt rồi à?"
Cậu cười khẽ, giọng khàn nhưng vẫn nghịch ngợm: "Ai bảo anh dữ dằn thế..."
Anh bật cười trầm, kéo chăn phủ kín cho cả hai. Bàn tay lớn dịu dàng xoa lưng cậu, giọng khàn khàn, như vừa trách vừa cưng chiều: "Ai kêu em gọi cái từ ấy làm gì."
Lưu Tranh rúc sâu vào lồng ngực anh, nhỏ giọng thì thầm, câu chữ vừa ngọt vừa dính: "Chồng..."
Cả người Triển Trí Vĩ khựng lại, ánh mắt tối sẫm thêm, nhưng lần này anh chỉ ôm cậu siết chặt, môi khẽ cong thành nụ cười mà chính cậu cũng không thấy được.
"Ừ. Anh là chồng em." - Anh đáp, như lời hứa khắc sâu vào tim.
Bên ngoài, thành phố sáng suốt đêm, nhưng trong vòng tay này, cả hai đã tìm thấy bến đỗ yên bình nhất. Lưu Tranh khép mắt, nghe nhịp tim anh vững chãi dưới tai mình, khẽ đáp lại, run run nhưng chắc nịch:
"Vậy cả đời, em chỉ gọi mỗi mình anh như thế thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com