Khi mọi ngụy trang đều rơi rụng dưới ánh mắt anh
Ngày kế tiếp, Paris lại bừng dậy trong một thứ nắng nhạt hơn, không gay gắt mà trong trẻo như vừa được gột rửa sau một đêm dài. Lưu Tranh thức giấc muộn, gối vẫn còn hơi ấm và hương rượu vang từ tối qua dường như vẫn phảng phất nơi đầu lưỡi. Khoảnh khắc mở mắt, cậu bỗng nhớ rõ ràng đến nụ hôn nơi ban công - đó là nụ hôn run rẩy, vội vã nhưng cũng quá thật để mà coi như chưa từng có.
Cậu bật dậy, ngồi ngẩn một lúc, hai tay ôm lấy đầu gối. Trong lồng ngực là nhịp tim bất ổn, lẫn giữa hồi hộp và lo lắng. Cậu không biết khi đối diện, anh sẽ nói gì.... Có khi đó chỉ là một phút yếu lòng, một chút men rượu, hay là...
Tiếng gõ cửa khẽ vang, rồi giọng anh vọng vào, giải thoát cậu khỏi mớ suy nghĩ: "Em dậy chưa? Anh làm đồ ăn sáng cho em rồi."
Lưu Tranh thoáng giật mình, khẽ đáp một tiếng rồi hít sâu để lấy lại bình tĩnh. Bước ra phòng khách, cậu thấy Triển Trí Vĩ đang đứng bên bàn, trên tay là tách cà phê còn vương khói, hương thơm quen thuộc lan khắp căn phòng. Ánh sáng ban mai nghiêng qua khung cửa sổ, phủ xuống gương mặt anh, khiến khung cảnh quen thuộc bỗng trở nên hơi khác lạ. Vẫn là sự giản dị, gọn gàng mà cậu từng nhớ, nhưng hôm nay, mọi thứ như được nhuộm thêm một tầng ý nghĩa, đó là sự bình yên ấy giờ đã mang nhịp đập khiến cậu không thể quay lưng.
"Chào buổi sáng." Anh mỉm cười, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường ngày. "Ngủ ngon chứ?"
"Ừm..." Lưu Tranh khẽ gật, nhưng ánh mắt không giấu được sự lúng túng.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài hơn thường lệ. Cuối cùng, chính Triển Trí Vĩ lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống:
"Về chuyện tối qua... anh không muốn để em hiểu nhầm. Đó không phải do rượu, cũng không phải phút bốc đồng. Đó là điều anh đã muốn làm từ rất lâu rồi."
Anh đặt tách cà phê xuống bàn, đôi mắt dõi thẳng, kiên định mà dịu dàng:
"Anh đã thích em từ xưa, chỉ là chưa từng dám nói."
Lưu Tranh khựng lại, ngón tay vô thức siết chặt vào thành cốc nước cam. Cậu định cười xòa cho nhẹ đi, nhưng ánh mắt nghiêm túc của anh khiến cậu không thể.
"Anh... nói thật à?" - giọng cậu run run, không che được sự ngập ngừng.
Triển Trí Vĩ khẽ gật, chậm rãi ngồi xuống đối diện, bàn tay lồng vào nhau đặt trên bàn, như đang tìm cách sắp xếp từng chữ.
"Anh biết, im lặng bao năm qua là lỗi của anh. Nhưng không phải vì anh không muốn, mà vì anh sợ. Sợ rằng nếu nói ra quá sớm, sẽ biến thành áp lực cho em. Sợ em còn trẻ, sẽ nghĩ anh đang lợi dụng vị trí, danh tiếng... để trói buộc em."
Anh hít vào một hơi, ánh mắt vẫn khóa chặt cậu.
"Anh từng muốn giữ khoảng cách. Vì với em, anh không muốn là một cơn gió thoáng qua. Anh muốn... nếu có ngày anh nói, thì đó phải là khi anh có thể giữ được em, chứ không phải xô em ngã."
Không khí trong phòng như chùng xuống. Ngoài cửa sổ, nắng rót nghiêng, hắt bóng hai người chồng lên nhau.
"Anh nhớ," anh khẽ cười, giọng bỗng trầm ấm, "lần đầu tiên em ngủ gục trong trường quay. Nhìn em co người lại, mệt mỏi mà vẫn ôm chặt kịch bản. Khi ấy anh đã muốn bước đến, muốn đặt tay lên vai em, nhưng lại thôi. Vì anh sợ, chỉ một cái chạm thôi cũng đủ khiến em sợ hãi. Từ ngày đó anh mới nhận ra... thích một người đôi khi đồng nghĩa với việc phải học cách chờ đợi."
Lưu Tranh cắn nhẹ môi, mắt cay xè. Những lời này, không phải là hoa mỹ, cũng chẳng phải những câu thoại hoàn hảo trên màn ảnh. Nó vụng về, thậm chí hơi gấp gáp, nhưng chân thật đến mức khiến tim cậu rung lên từng hồi.
Cậu khẽ nói, gần như thì thầm:
"Anh chờ... còn em thì đã bỏ đi. Anh không trách em sao?"
Triển Trí Vĩ lắc đầu, bàn tay vươn ra nắm lấy tay cậu, ngón tay siết nhẹ, mang theo sự chắc chắn đến lạ lùng.
"Anh không trách. Vì dù em đi đâu, trong lòng anh vẫn có chỗ trống chỉ dành cho em. Và tối qua... khi em nói 'đừng đi', anh đã hiểu, anh không cần phải chờ nữa."
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn xen lẫn hơi thở gấp gáp. Rồi anh chậm rãi, như sợ làm vỡ không khí mong manh này:
"Lưu Tranh, em có thể cho anh một cơ hội không? Không phải cơ hội để anh chứng minh điều gì to tát, chỉ là... cơ hội để được đồng hành cùng em trong chặng đường phía trước."
Lưu Tranh cúi đầu, vai khẽ run, nhưng nụ cười bất giác nở ra nơi khóe môi. Cậu siết chặt bàn tay anh, nhỏ giọng đáp:
"Ừm... em cũng muốn."
Cả buổi sáng họ chẳng đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong căn hộ nhỏ. Nhưng đến khi nắng chiều rơi xuống những ô cửa, Triển Trí Vĩ bỗng cất giọng:"Đi với anh. Có nơi này... anh muốn đưa em đến."
Taxi chở họ xuyên qua những con phố vàng rực ánh hoàng hôn. Khi xe dừng, trước mắt Lưu Tranh hiện ra cây cầu Alexander III - tráng lệ, kiêu hãnh, từng được mệnh danh là linh hồn của Paris. Gió từ mặt sông Seine lùa lên, dịu mát. Bóng hai người sánh dài trên phiến đá cổ, như thể họ vốn thuộc về khung cảnh này từ rất lâu, chỉ là nay mới trở lại.
Triển Trí Vĩ bước chậm, rồi dừng lại ở giữa cầu, nơi Eiffel từ xa đã bắt đầu nhấp nháy ánh sáng. Anh xoay sang, mắt ngời trong sắc hoàng hôn, mà cũng sâu thẳm đến khiến người đối diện không thể trốn chạy."Em biết không," anh cất giọng trầm thấp, hòa cùng tiếng gió, "Paris vẫn đẹp như thế. Nhưng hôm qua anh mới nhận ra, tất cả chỉ là lớp phông nền. Thứ duy nhất khiến anh muốn dừng lại... là em."
Bàn tay anh khẽ nâng tay Lưu Tranh lên. Anh hít vào, chậm rãi thốt ra từng lời:
"Anh thích em. Không phải mới hôm qua, cũng chẳng phải chỉ hôm nay. Mà là từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, rồi âm thầm mang theo qua từng năm tháng. Anh không nói, bởi anh biết, cả hai chúng ta còn quá nhiều thứ phải chạy theo. Nhưng hôm qua... khi cuối cùng không kìm được mà hôn em, anh hiểu mình chẳng thể tiếp tục giả vờ nữa."
Lưu Tranh nhìn anh, cả người khựng lại. Những năm tháng kia, từng mảnh ký ức cũ ùa về. Nụ cười xa xôi trên thảm đỏ, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn, khoảng cách không thể vượt. Cậu đã từng nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh, rằng mình chỉ là người đứng nhìn. Nhưng giờ đây, sự thật lại lấp lánh ngay trước mặt, rõ ràng đến không còn đường thoái lui.
Tháp Eiffel bừng sáng trong tích tắc, hàng nghìn ngọn đèn cùng lúc nở bung như vì sao rơi xuống. Trong khung cảnh ấy, Triển Trí Vĩ không hứa hẹn một đời bình lặng, chỉ khẽ thì thầm:
"Nếu em chịu... thì từ nay, bất cứ khi nào em dừng bước, anh sẽ là nơi em có thể quay về."
Lưu Tranh siết tay anh, nhưng không nói gì. Trong im lặng, cậu chỉ khẽ dựa vai vào anh.
Triển Trí Vĩ không nhúc nhích, chỉ hơi nghiêng đầu, để gò má mình chạm vào mái tóc cậu. Họ đứng thế rất lâu, mặc cho hoàng hôn rơi dần xuống sông Seine, mặc cho đèn tháp Eiffel bừng sáng như muôn ngàn vì sao.
Đến cuối cùng, anh chỉ thì thầm một câu, nhẹ như lời thở:
"Paris sẽ còn đổi khác. Nhưng khoảnh khắc này... anh muốn giữ nguyên."
Và lần đầu tiên sau bao năm, Lưu Tranh thấy lòng mình thật sự yên.
-------------------------------
Đêm Paris trở về sau một ngày dài. Ngoài kia, thành phố sáng rực như dải ngân hà trải xuống mặt đất, tiếng nhạc, tiếng người vẫn vọng lại từ xa. Nhưng khi cánh cửa căn hộ khép lại, thế giới như tách đôi - một bên ồn ào náo nhiệt, một bên chỉ còn hai người trong không gian chật hẹp, lặng lẽ.
Triển Trí Vĩ không bật đèn. Anh chỉ đi thẳng tới cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm dày. Âm thanh ngoài phố bị chặn lại, ánh đèn vàng rực rỡ cũng bị ngăn cách, cả căn phòng chìm trong một lớp tối mờ riêng tư. Khoảnh khắc ấy, Lưu Tranh bỗng nghe tim mình đập mạnh, như thể tiếng động duy nhất còn vang lên giữa khoảng lặng này chính là nhịp tim của cả hai.
Khi Triển Trí Vĩ quay lại, ánh mắt anh đã khác. Không còn là cái nhìn trầm ổn của một ngôi sao quen đối diện máy quay, cũng không còn khoảng cách cẩn trọng giữa những người từng bỏ lỡ. Đôi mắt ấy giờ chỉ đong đầy một thứ thôi, đó là khao khát không thể che giấu.
Khoảng cách nhanh chóng bị rút ngắn. Nụ hôn đến, không còn lưỡng lự như tối qua. Nó sâu, gấp gáp, gần như nuốt lấy hơi thở. Bàn tay anh vòng qua lưng, kéo Lưu Tranh sát đến mức không còn chỗ cho một kẽ hở.
Cậu thoáng run rẩy, ngón tay bất giác bấu vào vai anh, muốn kháng cự mà lại chẳng thể. Hơi ấm ấy quá thật, mùi da thịt ấy quá quen. Mỗi lần anh siết chặt hơn, mọi lý trí trong cậu lại vỡ vụn thêm một lần.
Tiếng thở đan xen. Hơi nóng lan từ môi xuống cổ, từ cổ lan dọc xuống bờ vai, khiến cậu rùng mình, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh. Vài chiếc cúc áo bung ra, lăn xuống sàn, để lại những mảng da thịt lộ dưới ánh sáng mờ.
Họ loạng choạng lùi về phía giường. Tiếng va nhẹ vào thành bàn khiến đồ vật rung khẽ, nhưng chẳng ai bận tâm. Khi lưng Lưu Tranh chạm ga giường, cậu khẽ hít một hơi, chưa kịp định thần thì bàn tay nóng rực đã men theo làn da cậu, dịu dàng mà cũng cuồng nhiệt.
"Trí Vĩ..." giọng cậu run rẩy, như một lời gọi, vừa như cầu xin, vừa như thừa nhận.
Anh cúi xuống, môi lướt qua tai cậu, thì thầm khàn đặc: "Đừng đẩy anh ra."
Câu nói ấy khiến Lưu Tranh nghẹn lại. Suốt bao năm qua, anh đã giữ khoảng cách, đã nhẫn nhịn. Vậy mà giờ đây, chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả như vỡ òa, không còn đường lùi.
Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, thì thầm đáp, tiếng run run nhưng kiên định: "Em không đẩy... Em ở đây."
Khoảnh khắc đó, Triển Trí Vĩ như mất kiểm soát. Anh hôn cậu không ngừng, bàn tay lướt qua từng tấc da, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ. Mỗi cái chạm khiến Lưu Tranh run lên, nửa ngượng ngùng, nửa khao khát, tiếng thở gấp gáp bật ra từ cổ họng.
Nhịp điệu cuốn lấy nhau, dồn dập nhưng lại tràn đầy dịu dàng. Trong bóng tối, họ như tan vào nhau, bỏ lại tất cả những năm tháng xa cách, bỏ lại mọi sợ hãi và ngờ vực. Không còn danh tiếng, không còn quá khứ, chỉ còn hai người đàn ông lần đầu tiên cho phép mình sống thật với trái tim.
"Anh đã chờ em quá lâu rồi..." giọng anh vỡ ra trong hơi thở dồn dập.
"Xin lỗi... vì em đã bỏ đi..." cậu nghẹn lại, ôm siết lấy anh hơn.
"Đừng nói xin lỗi. Đêm nay, chỉ cần ở bên anh thôi."
Trong bóng tối mờ mịt, từng lời, từng cái chạm, từng nhịp thở hòa vào nhau, như muốn khỏa lấp tất cả khoảng trống suốt bao năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com