Khi nắng rơi trên vai người cũ
Paris, mùa hạ năm 2028
Ánh nắng chiều nhẹ nhàng rải xuống như những sợi chỉ vàng óng ả, lấp loáng trên mái ngói cổ kính của thành phố. Dòng sông Seine lặng lẽ gợn sóng, ánh sáng huyền ảo như hoà quyện cùng bầu trời xanh thẳm, tạo nên một khung cảnh mơ màng mà cũng đầy quyến rũ. Tiếng chuông nhà thờ từ xa vọng về, lắng đọng như lời thì thầm của quá khứ, bị hương cà phê rang xay đậm đặc quấn lấy. Sự ngọt ngào nơi đây như là một cái bẫy tinh tế, dẫn dụ người ta vào nỗi sầu muộn đầy quyến rũ.
Lưu Tranh chôn mình trong góc quán, dưới chiếc ô đỏ rực như một dấu chấm than giữa phố, trước mặt là ly nước cam đã tan hết đá. Những giọt nước lạnh lăn dài trên thành ly như từng nhịp thời gian lặng lẽ trôi qua, đếm ngược những khoảnh khắc chờ đợi. Cậu ngước mắt nhìn về phía dòng người tấp nập, lòng xen lẫn giữa hy vọng và hồi hộp. Bao năm trốn chạy, bao nhiêu lớp bụi thời gian đã phủ lên, liệu người ấy bước ra từ ký ức có còn nguyên vẹn, hay chỉ là một cái bóng mà cậu vẫn cố chấp nắm giữ?
"Xin lỗi, anh đến muộn."
Giọng nói vang lên nhẹ nhàng từ phía sau khiến cậu khựng lại, tim như ngừng một nhịp. Người ấy đứng đó, giản đơn với chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc hơi rối bởi gió hè, ánh mắt bình thản cùng nụ cười mỏng manh như lướt qua từng con sóng. Chỉ một khoảnh khắc, từng ký ức xưa cũ bỗng tràn về dữ dội: Chính giọng nói này, dưới ánh đèn máy quay năm ấy, đã cứu rỗi cậu khỏi những bước chân loạng choạng của tuổi trẻ và nghiệp diễn.
Triển Trí Vĩ bước đến, ngồi xuống đối diện một cách tự nhiên như chưa từng có khoảng cách. Một ly cà phê đen được gọi, rồi anh quay sang cười, khóe môi nhẹ cong:
"Em thay đổi nhiều lắm. Paris thật sự hợp với em, Tranh Nhi."
Lưu Tranh mỉm cười, chút chua xót lẩn trong đó. Paris hợp sao? Có lẽ đúng. Nhưng cũng chính thành phố này đã trở thành nơi cậu lẩn tránh ánh đèn sân khấu, trốn chạy những ánh nhìn vô tình đã đẩy trái tim mình vào vực sâu thẳm.
Anh nhấp một ngụm cà phê, giọng trầm lắng:
"Anh sang châu Âu nghỉ ngơi. Nghe nói em ở Paris, anh thử nhắn. Cũng không biết em còn giữ số của anh không."
Ngón tay cậu khẽ xoay cái thìa bạc, trong đầu vẫn hằn nguyên từng con số ấy. Số của anh, làm sao có thể quên được. Dãy số ấy không phải là "một mảnh ký ức", mà là chiếc neo cậu bám vào suốt những năm lênh đênh. Nó nằm im lìm trong danh bạ, như một bức thư chưa dám gửi, vì cậu biết, chỉ cần nhấn gọi, mọi băng giá trong lòng sẽ tan chảy.
"Vẫn im lặng như ngày xưa nhỉ."
Anh cười, giọng pha hoài niệm. "Trên phim trường, em cứ gật gật, cười cười... đến khi đạo diễn hô 'cắt' mới chịu nói dài hơn một câu."
Ký ức ùa về không phải như cơn gió thoảng, mà là một cú hích dữ dội. Lưu Tranh nhớ rõ buổi quay ngày hôm đó, khi cậu và anh đang quay cảnh trong quán bar, cậu lắp bắp quên lời, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay. Anh đặt bàn tay vững chãi, ấm áp lên vai cậu trấn an: "Đừng lo, không sao cả, em không cần nhìn anh cũng được." Trái tim cậu khi ấy không chỉ loạn nhịp vì căng thẳng, mà còn vì sự dịu dàng bất ngờ đó.
Cậu bật cười, tiếng cười nhỏ nhưng đầy tự tin:
"Em cũng khác rồi... không còn là thằng nhóc vụng về, sợ hãi nữa."
Anh nghiêng đầu nhìn thẳng, nụ cười nhạt dần, chỉ còn lại sự thấu hiểu sâu sắc trong ánh mắt. "Khác thì có khác... nhưng trong mắt anh, vẫn là cậu bé năm nào thôi."
Ngực cậu chợt nhói. Trong mắt anh, mãi mãi chỉ là "cậu bé". Bao năm qua, dồn nén trong tim rốt cuộc chỉ gói gọn trong hai chữ "em trai".
-------------------------------
Khi ánh nắng bắt đầu ngả xuống mềm mại hơn, Triển Trí Vĩ đề nghị đi dạo. Lưu Tranh không chút do dự mà gật đầu. Cậu đứng dậy khỏi ghế, vội khoác chiếc túi chéo hờ hững và bước theo anh, hòa vào dòng chảy của thành phố.
Không khí bên bờ sông Seine như một bản nhạc sống động của mùa hạ. Từng hàng cây đổ bóng dài, tán lá xanh rung động liên hồi trong cơn gió. Du khách bước đi thong thả, như thể họ đang tận hưởng từng khoảnh khắc mà nơi đây mang lại, không vội vàng, không lo toan. Tiếng đàn guitar mộc mạc cùng giọng hát khàn khàn của nghệ sĩ đường phố trải ra một thứ giai điệu rất Paris - vừa phóng khoáng tự do, vừa mang nỗi buồn đắm say.
Triển Trí Vĩ đi bên cạnh, sải chân dài và ung dung, thỉnh thoảng chủ động chậm lại một nhịp để bước cùng cậu. Ánh nắng gọt sắc từng đường nét trên gương mặt anh. Lưu Tranh phải lén quay đi, che giấu ánh mắt vừa thoáng chao đảo trước sự cuốn hút vô tình đó.
"Em sống ở đây lâu chưa?" - Anh cất tiếng hỏi, giọng không vồn vã nhưng đủ sức xua tan sự im lặng ngột ngạt giữa họ.
"Cũng gần một năm rồi," Lưu Tranh đáp. "Ban đầu... em thấy xa lạ lắm, nhưng rồi cũng quen."
Anh gật đầu. "Anh tưởng em sẽ ở lại với phim ảnh lâu hơn. Ngày đó, ai cũng nghĩ em có tiềm năng."
Cậu mím môi, cười nhẹ:
"Có tiềm năng thì cũng vô ích thôi... Em không đủ bản lĩnh để đi đến cùng. Sân khấu lúc nào cũng sáng chói, nhưng với em thì lóa mắt nhiều hơn là ấm áp." Cậu nuốt lại phần lời không thể nói, rằng một phần của sự rút lui ấy, chính là vì anh, vì ánh mắt vô tư của anh đã vô tình trở thành vết thương trong tim cậu.
Triển Trí Vĩ khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi nói:
"Ngày ấy, em bỏ đi đột ngột quá. Anh... cũng thấy tiếc."
Lưu Tranh quay sang nhìn, ngạc nhiên vì sự thừa nhận hiếm hoi. Trong mắt cậu thoáng hiện lên một tia sáng lạ lùng, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng nét bình thản thường thấy.
Bước chân họ dừng lại khi đến gần cây cầu vắt qua dòng Seine. Nắng chiều trải dài, ánh vàng loang trên mặt nước, phản chiếu cả bóng dáng hai người. Cậu chợt nhớ đến cảnh quay cuối cùng trong bộ phim năm ấy - cảnh hai nhân vật đứng trên sân thượng, một người nở nụ cười, một người nuốt nước mắt. Khi đạo diễn hô "cắt", Lưu Tranh đã quay đi thật nhanh, vì không muốn ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
"Em có bao giờ nhớ lại quãng thời gian đó không?" - Triển Trí Vĩ đột ngột hỏi, ánh mắt dõi xuống dòng nước.
Lưu Tranh im lặng hồi lâu, gió thổi tung vài lọn tóc mai. Cuối cùng, cậu khẽ đáp:
"Có. Nhớ nhiều hơn em tưởng."
"Anh cũng vậy," Triển Trí Vĩ thở hắt ra, giọng nói nhỏ đến mức tưởng như đang nói với chính mình.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu chấn động. Bao năm qua, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nghe được một câu như thế từ anh. Nhưng sự ngạc nhiên chưa kịp lan tỏa, Triển Trí Vĩ đã mỉm cười, nụ cười như một cái phủi tay lạnh lùng:
"Nhớ, nhưng là kỷ niệm công việc thôi. Ngày đó vui thật."
Nụ cười ấy khiến trái tim Lưu Tranh chùng xuống. Hóa ra với anh, tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "kỷ niệm". Còn với cậu, từng ánh mắt, từng cái chạm tay vô tình, đều là một vết khắc sâu đến mức khó lòng xóa nhòa.
Gió sông thổi mát lạnh, cuốn đi tiếng cười nói ồn ã. Hai người tiếp tục bước đi, bóng dáng song song kéo dài dưới ánh hoàng hôn như hai đường kẻ đã định sẵn sẽ chẳng bao giờ cắt nhau.
Khi ánh tà dương hoàn toàn biến mất, Triển Trí Vĩ chợt rút tay ra khỏi túi quần, xem đồng hồ một thoáng, rồi ánh mắt lướt qua gương mặt cậu:"Muộn rồi. Em về thế nào?"
"Nhà em cách đây không xa lắm, em thường hay đi bộ." - Lưu Tranh đáp, giọng lặng.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi buột ra lời mời mà chính cậu cũng không ngờ tới: "Anh có muốn sang nhà em chơi một chút không?"
Lời nói vừa dứt, cậu đã thấy bất ngờ và hơi hối hận vì sự vội vàng của mình. Nhưng Triển Trí Vĩ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuất hiện: "Nếu em không ngại."
Hai người lặng lẽ sánh bước. Con phố lát đá dẫn về khu Latin giờ đã sáng lấp lánh ánh đèn vàng, loang loáng bóng người qua lại như những vệt màu ảo ảnh. Bầu không khí lạ lùng, vừa an yên đến khó tả, lại vừa nặng nề như có điều gì quan trọng bị giấu kín dưới tầng sóng.
Trước cánh cửa gỗ sơn màu xanh lam đã phai màu, Lưu Tranh dừng lại, tay lúng túng lục tìm chìa khóa. Chần chừ một thoáng, cậu ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt anh đang dõi theo mình. Một cái nhìn không hề nồng nhiệt, cũng chẳng hoàn toàn hờ hững nhưng cũng đủ để khiến trái tim cậu bối rối đến nghẹt thở.
Căn hộ nhỏ, gọn gàng, tràn ngập sách vở, góc bàn còn bừa bộn giấy ghi chú luận văn. Mùi trà thảo mộc tỏa ra, lẩn khuất trong không khí. Lưu Tranh bận rộn với ấm nước, còn Triển Trí Vĩ thong dong ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt chậm rãi lướt quanh, như đang tìm kiếm dấu vết một cuộc đời mà anh chưa từng kịp chứng kiến.
"Em thật sự đã thay đổi." - Anh nói, giọng thấp, đủ để lấp đầy căn phòng tĩnh mịch. - "Ngày trước, em lúc nào cũng vụng về, hay rơi đồ đạc linh tinh, làm lúc nào anh cũng phải nhắc nhở... còn bây giờ, đã tự lập, trưởng thành hơn rồi."
Lưu Tranh thoáng khựng lại, bàn tay cầm ấm nước run nhẹ. Bao lời muốn nói nghẹn lại trong cổ, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật khẽ.
Cậu đặt hai tách trà xuống bàn, ngồi đối diện. Nhưng khoảng cách hẹp ấy lại khiến ký ức cũ ùa về dồn dập, nhất là khi anh bất chợt nghiêng người, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, mang theo tia sáng mập mờ giữa thật và giả, giống y hệt khoảnh khắc trên phim trường năm xưa.
Trà nóng nghi ngút khói, hương bạc hà thoang thoảng lan trong căn hộ nhỏ. Hai người im lặng thật lâu, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp như đếm những khoảnh khắc quý giá, và tiếng xe cộ ngoài phố mờ xa như một âm thanh nền của đời sống.
"Ngày em quyết định sang Paris... có lẽ anh không ngạc nhiên đâu." - Triển Trí Vĩ khẽ lên tiếng, mắt nhìn vào vành tách. - "Anh biết em không hợp với sự ồn ào của giới này. Nhưng cũng hơi tiếc. Em từng có năng khiếu, chỉ là... chưa bao giờ tin vào chính mình."
Cậu lặng người trước sự thấu hiểu đó. Anh nói đúng. Những ngày đầu bước vào nghề, cậu run rẩy đến mức chỉ muốn bỏ cuộc. Nhưng chính bàn tay vững chãi đặt trên vai năm đó, chính ánh mắt kiên định kia, đã là lý do duy nhất cậu đủ dũng khí ở lại. Cậu cười khẽ, giọng nói nhỏ nhưng kiên định:
"Em không hối hận đâu. Rời xa màn ảnh, em mới nhận ra mình thích con chữ hơn, thích sự lặng lẽ của sách vở hơn ánh đèn chói chang. Chắc anh vẫn hợp với hào quang ấy hơn."
Triển Trí Vĩ nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc lạ thường, "Anh cũng đang mệt với hào quang." Anh thừa nhận, giọng nói rũ bỏ hết thảy những gánh nặng công chúng. "Thật ra, lần này sang châu Âu là để nghĩ xem mình còn muốn gì ngoài diễn xuất."
Khoảnh khắc đó, Lưu Tranh bỗng nhận ra khoảng cách giữa hai người không còn xa như cậu từng nghĩ. Những năm qua, anh cũng có những băn khoăn, những mỏi mệt, chỉ là chẳng bao giờ để lộ ra trước công chúng.
Không khí dần dịu lại, giống như một bản nhạc chậm rãi, trầm ấm. Cậu đặt tách trà xuống, ngập ngừng rồi khẽ nói:
"Nếu mai anh chưa có kế hoạch gì... mình đi dạo nhé. Paris còn nhiều chỗ đẹp lắm, ban ngày chắc sẽ khác hẳn ban nãy."
Triển Trí Vĩ hơi nhướn mày, ánh cười bừng sáng trên khóe môi:
"Ừ. Anh cũng muốn nhìn Paris bằng đôi mắt của em"
Lưu Tranh cố ghìm lại nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực. Trong lòng cậu, một niềm ấm áp len lỏi, nhẹ nhàng nhưng bền bỉ đến khó tin. Sau bao năm xa cách và né tránh, họ lại có cơ hội bước bên nhau - lần này, không phải trên phim trường, không dưới ánh đèn máy quay giả tạo, mà là trong một Paris thật sự, giữa đời thường rất đỗi chân thật.
Đêm hôm ấy, sau khi Triển Trí Vĩ rời đi, một người nhỏ tuổi hơn vẫn ngồi rất lâu bên cửa sổ mở hé, hít thở không khí đêm se lạnh, nhìn dòng người thưa thớt dưới phố. Paris đêm nay quá yên ả, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại vừa khẽ lay động, như một bản nhạc vừa chớm dạo khúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com