Ngày Paris thuộc về chúng ta
Paris sáng nay bừng tỉnh trong nắng, bầu trời trong veo, xanh nhạt như một bức thủy mặc vô biên, mây mỏng vắt ngang như những dải voan lụa. Lưu Tranh đứng ở quảng trường trước bảo tàng Louvre, dưới chân là những phiến đá vuông cổ kính loang vết thời gian, xung quanh là dòng người tấp nập với máy ảnh và tiếng cười rộn rã. Cậu đã đến đây nhiều lần, nhưng lần này, từng nhịp tim lại không vì thành phố, mà vì đang đợi một người.
Tiếng bước chân vang đều sau lưng khiến Lưu Tranh ngoảnh lại. Triển Trí Vĩ đang bước đến, anh mặc áo khoác sáng màu giản dị, chiếc kính râm hờ hững trên sống mũi. Trông anh không khác bao khách du lịch nào, nhưng chỉ với dáng đi ấy, sự ung dung ấy, Lưu Tranh lại thấy khó lòng mà bỏ qua. Cậu mím môi, bất chợt nhớ đến thảm đỏ năm xưa: dưới ánh đèn flash chớp giật, anh cũng từng như vậy - lấp lánh, nhưng xa xăm đến khó chạm tới.
"Đợi lâu không?" – anh hỏi, nụ cười phảng phất sự quan tâm.
"Không lâu lắm." – Lưu Tranh đáp, nhưng thật ra cậu đã đến sớm hơn hẳn một giờ. Tay cậu khẽ giơ điện thoại ra, màn hình vẫn sáng tấm vé điện tử của Louvre. "Anh thấy chưa, em vẫn còn được hưởng đặc quyền sinh viên dưới hai mươi sáu tuổi, vào cửa miễn phí. Ở đây cũng giống như ở Haidilao hồi trước, được giảm 31%."
Triển Trí Vĩ bật cười, đôi mắt sau lớp kính râm khẽ cong lên:
"Ừ, đúng là lợi thế của tuổi trẻ. Anh thì chỉ còn cách mua vé như mọi người."
"Anh có em đi cùng, coi như lời an ủi rồi." - Lưu Tranh buông nhẹ, như nửa đùa nửa thật.
Họ cùng bước vào Louvre. Không gian bên trong không chỉ là một bảo tàng, mà là một mê cung hùng vĩ của lịch sử và nghệ thuật, rộng lớn đến choáng ngợp. Từng mái vòm tráng lệ, từng hành lang dài hun hút như kể lại hàng thế kỷ châu Âu. Ánh sáng vàng hắt dịu dàng lên những khung tranh cổ điển đồ sộ và những bức tượng cẩm thạch trắng muốt bất tử.
Họ lướt qua những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp, những bức họa thời Phục Hưng. Lưu Tranh cố gắng để tâm trí mình hòa vào dòng chảy nghệ thuật, nhưng mọi sự chú ý đều bị tấm lưng thẳng tắp của Trí Vĩ chiếm giữ. Anh đi trước, ung dung giữa biển người.
Đi sâu vào khu trưng bày chính, tiếng ồn ào của đám đông như bị ép chặt lại. Lực hút mạnh mẽ nhất dồn về bức Mona Lisa nổi tiếng. Hàng trăm người chen chúc, như một làn sóng cuộn trào, ai cũng giơ máy ảnh lên như một phản xạ để ghi lại một khoảnh khắc ngắn ngủi đáng nhớ.
Lưu Tranh chỉ đứng lặng ở vòng ngoài, tay đút sâu vào túi áo cardigan, mặc cho sự ồn ã của đám đông như một cơn sóng cuộn trào lướt qua. Cậu không có ý định chen vào. Nhưng khi quay sang, cậu đã thấy anh đứng yên, ánh mắt hoàn toàn tập trung dõi theo bức tranh.
Trong khoảnh khắc ấy, kiệt tác trước mặt bỗng tan biến. Lưu Tranh đã quên đi nụ cười bí ẩn của nàng Mona Lisa, thay vào đó, cậu chăm chú ngắm nhìn đường nét nghiêm túc, hoàn toàn xa rời thế giới trên gương mặt của Trí Vĩ. Cậu chợt nhận ra rằng, đôi mắt ấy của anh - đôi mắt đã từng khiến hàng nghìn khán giả tin vào nhân vật trên màn ảnh giờ đây lại khiến cậu lạc lối trong chính cảm xúc của mình.
"Em không muốn chụp ảnh sao?" - Anh khẽ nghiêng đầu.
"Không. Thứ đẹp thật sự... giữ trong mắt là đủ." - Lưu Tranh mỉm cười, cố giấu đi sự rung động vừa thốt ra trong câu trả lời.
Ánh mắt anh thoáng dừng lại, như định nói gì, rồi lại im lặng.
-------------------------------
Buổi trưa, Jardin du Luxembourg phủ đầy nắng vàng. Hoa hồng đua nở rộ, toát lên hương thơm ngọt ngào, bên cạnh những bức tượng đá trắng tĩnh lặng như những nhân chứng giữa thảm cỏ xanh thẳm. Cả hai chọn những chiếc ghế sắt bên hồ nước. Quanh họ, rất nhiều người đang nhàn nhã tận hưởng ánh mặt trời , một số lim dim tắm nắng trên ghế dài, số khác cầm trên tay những cuốn sách nhỏ, chìm đắm trong thế giới riêng. Cậu đưa mắt ngắm nhìn khu vườn với sự thân thuộc và dịu dàng hiếm có.
"Đây là nơi em yêu thích nhất ở Paris," Lưu Tranh khẽ nói. "Lúc chán nản, hay buồn, hoặc chỉ đơn giản là muốn trốn khỏi sách vở, em đều ra đây ngồi."
Trí Vĩ nhẹ nhàng gật đầu, không bình luận gì, chỉ đón nhận thông tin đó. Họ cùng nhau chia sẻ một chiếc sandwich baguette giòn rụm và hoa quả tươi mua vội từ Carrefour gần đó. Không khí thanh bình của khu vườn dường như đã làm dịu đi những cảm xúc phức tạp.
Anh ngả lưng ra ghế, hai tay đan vào nhau đặt sau đầu, dáng vẻ nhàn nhã đến vô ưu. Lưu Tranh đưa mắt nhìn anh, và qua ánh sáng, đường nét gương mặt lại lộ rõ nét mệt mỏi mơ hồ mà anh cố giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
"Anh có bao giờ hối hận không?" - Lưu Tranh bất giác hỏi, câu hỏi buột ra khỏi sự im lặng.
Triển Trí Vĩ nhắm mắt, giọng vang chậm rãi, trầm lắng: "Hối hận vì điều gì?"
"Vì đã chọn con đường này. Diễn viên, hào quang, những ràng buộc..."
Anh mở mắt, nhìn thẳng vào cậu. Một tia sáng nghiêm túc lướt qua đáy mắt.
"Hối hận thì không. Nhưng đôi lúc anh tự hỏi, nếu ngày đó đi hướng khác, liệu bây giờ có nhẹ nhõm hơn không. Rồi nghĩ... nếu vậy, anh sẽ không gặp em."
Câu nói bình thản đến mức tưởng chừng vô ý, nhưng Lưu Tranh nghe xong tim chợt lỡ nhịp, đánh rơi cả hơi thở. Cậu vội vàng cúi xuống lúng túng, giả vờ lục lọi chiếc túi chéo đặt dưới chân. Khi ngẩng lên, cậu chộp lấy chai nước và nhấp một ngụm thật nhanh để che đi sự bối rối.
Trong khi Lưu Tranh cố gắng ổn định lại hơi thở, Trí Vĩ nhẹ nhàng đứng dậy, phủi nhẹ vài hạt bánh mì còn sót lại trên quần. Anh nhìn cậu, nụ cười phảng phất.
"Giờ mới là đầu giờ chiều. Anh có muốn đi đâu nữa không? Em biết một nơi ngắm hoàng hôn rất đẹp, nhưng phải leo bộ một chút."
Trí Vĩ mỉm cười, ánh mắt nhuốm màu tò mò: "Được thôi. Em dẫn đường đi."
Họ băng qua những con phố đông đúc dưới chân đồi. Rồi cậu dẫn anh tới một quảng trường nhỏ. Trước mặt họ là Bức Tường Je t'aime, nơi cụm từ "Tôi yêu em" được viết bằng hàng trăm ngôn ngữ khác nhau trên những phiến đá màu xanh đậm. Tình yêu, ở đây, là một bản tuyên ngôn ồn ào và dày đặc.
Lưu Tranh mỉm cười nhẹ, nhìn Trí Vĩ. "Mọi người đến đây để tìm kiếm ngôn ngữ của mình. Em thì thích xem cách người ta bày tỏ tình yêu thôi."
Trí Vĩ đứng lại vài giây, ánh mắt quét chậm rãi qua những con chữ dày đặc. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào một ô vuông nhỏ màu đen trên bức tường, nơi dòng chữ 我爱你 được khắc nổi bật nhất. Hành động đó dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Rồi anh quay sang Lưu Tranh, ánh mắt thoáng qua vẻ ẩn ý nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Đi nào."
Họ dành khoảng thời gian dạo quanh khu Montmartre nhộn nhịp dưới chân nhà thờ trước. Phố núi nhỏ nơi đây chật hẹp và đầy chất nghệ sĩ, hai bên tường phủ kín những mảng graffiti táo bạo và poster cũ kỹ của các buổi biểu diễn đã qua. Mùi bánh ngọt, cà phê đậm đặc xen lẫn với tiếng nhạc jazz văng vẳng từ những quán bar ẩn mình dưới hầm, tạo nên một không khí hỗn độn nhưng cuốn hút.
Khi đồng hồ chuyển sang tám giờ tối, họ mới bắt đầu leo những bậc thang dốc lên đỉnh đồi. Lưu Tranh hơi hụt hơi khi gần lên tới đỉnh, dừng lại thở dốc, quay sang thì thấy anh chỉ cười:
"Ngày xưa, em yếu hơn bây giờ nhiều."
"Ngày xưa anh hay trêu em hơn bây giờ nhiều." - Lưu Tranh đáp, cố lấy giọng tỉnh, nhưng lại thấy tai mình đỏ ửng vì lời trêu chọc mang tính riêng tư đó.
Trên cao, Nhà thờ Sacré-Cœur trắng muốt hiện ra, lộng lẫy dưới ánh chiều tà đang bắt đầu buông.
Trên bậc thềm, người nghệ sĩ đường phố chơi violin, bản nhạc cũ vang vọng trong không gian. Triển Trí Vĩ đứng sát bên, không nói, chỉ lặng nhìn Paris trải dài phía xa. Bầu trời vàng cam loang sang đỏ thẫm, mái nhà san sát trập trùng, cả thành phố như bùng cháy trong buổi chiều cuối hạ. Lưu Tranh ngắm khung cảnh ấy, nhưng cuối cùng vẫn phải quay sang, vì cảm giác rõ ràng: vẻ đẹp hùng vĩ nơi đây vẫn không thể khiến cậu xao nhãng sự hiện diện mạnh mẽ của người bên cạnh.
Khi hoàng hôn đã tắt hẳn, gió đêm luồn qua từng con dốc nhỏ Montmartre. Người xem nhạc dần tản đi, bậc thềm Sacré-Cœur chỉ còn lác đác vài bóng dáng ngồi lại. Lưu Tranh kéo nhẹ tay áo, hơi lạnh bất ngờ khiến cậu thoáng rùng mình.
Trí Vĩ khẽ liếc sang, không nói gì, chỉ cởi áo khoác đưa cho.
"Khoác vào đi. Đêm Paris lạnh hơn em nghĩ."
Cậu thoáng khựng, nhưng vẫn nhận lấy. Áo anh còn vương mùi cà phê và mùi hương quen thuộc, dịu dàng đến mức trái tim cậu bỗng nhói lên.
Anh đứng thẳng người, hỏi khẽ:
"Còn muốn đi đâu nữa không?"
Lưu Tranh chần chừ, mắt nhìn xuống những ngón tay đang mân mê tà áo khoác. Một lát sau, cậu đáp bằng giọng nhỏ, nhưng rõ ràng:
"Nếu anh không mệt... em muốn dẫn anh đến một nơi. Chỉ có đêm mới đẹp."
Trí Vĩ khẽ cười, ánh mắt ánh lên tia hứng thú:
"Vậy thì đi thôi. Em dẫn đường."
Trên toa tàu Line 6 sáng vàng, Lưu Tranh ngồi bên cửa sổ, hơi thở vẫn còn vương chút gấp gáp sau khi leo bậc thang dài. Trong toa không quá đông, nhưng ghế lại hẹp, buộc hai người phải ngồi sát vai nhau. Mỗi lần tàu xóc nhẹ, khoảng cách ấy càng như thu hẹp thêm.
Bóng của cả hai phản chiếu trên ô cửa kính toa tàu. Hai dáng người im lặng, tĩnh tại giữa chuyển động của thành phố. Nhưng đôi mắt của họ, mỗi khi vô tình chạm nhau trong tấm gương mờ ảo ấy, lại khiến không khí trở nên đặc quánh và căng thẳng hơn.
Trí Vĩ thản nhiên dựa vào ghế, nhưng bàn tay đặt trên đùi vô thức siết chặt. Còn Lưu Tranh thì ngẩng lên, giả vờ chăm chú nhìn bản đồ metro, chỉ để che giấu nhịp tim đang loạn nhịp đến mức cậu sợ anh có thể nghe thấy.
Khi con tàu ra khỏi đường hầm tối và trườn lên cầu cạn Bir-Hakeim, khung cảnh mở ra trước mắt. Sông Seine ánh lên ánh bạc, còn xa xa, tháp Eiffel rực rỡ tỏa vàng giữa đêm. Cậu khẽ xoay người, chỉ tay:
"Đoạn này là đẹp nhất. Em đi hoài cũng không thấy chán."
Anh không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn theo ngón tay cậu. Nhưng thay vì nhìn Eiffel, ánh mắt anh lại dừng lâu hơn trên gương mặt phản chiếu trong cửa kính.
Ga Trocadéro đông người. Họ bước ra quảng trường rộng mở, gió đêm phả vào mặt. Phía trước, tháp Eiffel uy nghi sáng rực, còn quanh họ, tiếng trò chuyện rộn ràng xen lẫn giai điệu tiếng hát của nhóm nghệ sĩ đường phố. Giọng ca nam trầm ấm, đôi khi vút cao, ngân vang trong không khí se lạnh của đêm Paris.
Trí Vĩ đứng cạnh, hai tay đút túi, im lặng lắng nghe. Nhưng đôi mắt anh không theo dõi nhóm nghệ sĩ, mà dừng lại nơi gương mặt cậu.
Lưu Tranh ngước nhìn tháp, ánh sáng vàng hắt xuống đôi mắt cậu, trong veo như gương phản chiếu cả Paris. Cậu hít một hơi thật sâu, thì thầm:
"Em thích nơi này lắm. Ở Paris bao nhiêu chỗ, nhưng đêm ở đây... vẫn đặc biệt nhất."
Anh nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi:
"Đặc biệt... đến mức nào?"
Cậu không kịp trả lời, vì đúng khoảnh khắc đó, 12 giờ đêm vừa điểm.
Đèn vàng vụt tắt. Quảng trường rơi vào bóng tối ngắn ngủi. Rồi ngay sau đó, tháp Eiffel bừng sáng, ngàn tia bạc lóe lên, lấp lánh như những vì sao rơi xuống nhân gian. Người quanh họ ồ lên kinh ngạc, có kẻ đưa máy quay, có đôi tình nhân ôm nhau thật chặt.
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Tranh khẽ thở ra, giọng như một tiếng thì thầm hòa vào gió:
"Em thích giây phút này nhất. Mỗi đêm chỉ một lần thôi, giống như... cả Paris đang dành riêng điều kỳ diệu cho mình."
Trí Vĩ không nói gì. Anh chỉ nghiêng sang, đôi mắt dừng trên gương mặt cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai quấn vào nhau.
Lưu Tranh cảm nhận rõ ánh nhìn ấy, quay sang theo bản năng. Đôi mắt anh sáng lên dưới ánh bạc lấp lánh, sâu thẳm đến mức khiến tim cậu run rẩy. Cậu lại nhớ đến câu bông đùa đầy ẩn ý năm xưa:
"Sao mắt anh sáng thế?" – Cậu đã hỏi.
Và câu trả lời của anh vẫn vang vọng trong đầu cậu đến hiện tại: "Vì trong mắt anh có em."
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, như thể chỉ cần thêm nửa bước là đôi môi có thể chạm nhau.
Nhưng Trí Vĩ không tiến lên. Anh chỉ đưa tay gạt nhẹ vài lọn tóc bị gió thổi rối của cậu.
"Đêm Paris... quả thật đặc biệt."
Đêm Paris dần lạnh, gió sông Seine thổi qua quảng trường khiến người xem lần lượt tản bớt. Lưu Tranh khẽ kéo lại tà áo khoác, nhưng đôi bàn tay đã hơi tê buốt.
Triển Trí Vĩ liếc sang, rồi bất giác cất lời, giọng trầm ấm: "Trễ thế này rồi, em về một mình có bất tiện không?"
Cậu hơi khựng lại, chớp mắt nhìn anh. "Không sao... em quen rồi."
Anh không đáp ngay, chỉ nhìn cậu một thoáng, rồi khẽ thở ra, giọng trầm nhưng dứt khoát: "Anh đưa em về. Paris ban đêm đâu phải lúc nào cũng an toàn."
Họ cùng trở lại ga, đi chuyến metro cuối cùng. Không khí trong toa đã vắng lặng, mùi sắt thép nhàn nhạt và tiếng ầm ì kéo dài khiến cả hai chìm vào sự im lặng nặng trĩu. Khi tàu dừng, họ bước ra, con phố khuya chỉ còn vài ngọn đèn đường thắp sáng vệt vàng loang lổ trên mặt đất.
Tới trước cánh cửa khu căn hộ nhỏ, Lưu Tranh dừng lại.
"Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh về khách sạn cẩn thận nhé."
Trí Vĩ đứng đó vài giây, rồi lắc đầu nhẹ, giọng bình thản nhưng ánh mắt chứa đầy sự do dự và thăm dò: "Giờ này, gọi xe cũng khó. Khách sạn của anh lại ở xa chỗ này quá. Nếu không phiền... cho anh ở lại một đêm?"
Lưu Tranh thoáng giật mình. Tim cậu đập nhanh, dữ dội, nhưng môi lại bật ra một nụ cười gượng gạo, cố tỏ ra bình tĩnh: "Ừ... cũng được."
Căn hộ nhỏ sáng đèn vàng dịu. Lưu Tranh nhanh chóng bật bếp, làm nóng một chút súp đóng hộp và nướng thêm vài lát bánh mì. Dù đơn giản, bữa tối muộn làm dịu đi cái lạnh và sự mệt mỏi sau một ngày dài.
Sau khi ăn xong, không gian lại rơi vào sự im lặng đặc quánh, chỉ có tiếng tách nước đun sôi trên bếp và mùi trà hoa nhài thoảng nhẹ xua đi hơi lạnh. Lưu Tranh đặt thêm chiếc cốc lên bàn, đẩy về phía anh.
Trí Vĩ khẽ mỉm cười, tay khum lấy cốc, hơi nóng lan ra đầu ngón tay. "Cảm ơn em. Hôm nay... anh đã lâu rồi không có một ngày như thế."
Cậu thoáng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng chỉ mỉm cười đáp lại, giọng nhỏ dần: "Em cũng vậy."
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp. Rồi cả hai cùng đứng lên, gần như cùng một lúc, như thể sợ kéo dài thêm giây phút căng thẳng này.
"Anh tắm xong ngủ phòng khách nhé." - cậu nói vội, tránh đi ánh mắt đang dõi theo.
"Ừ. Ngủ sớm đi." - giọng anh khẽ vang, như thể còn muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại.
Cánh cửa phòng của Lưu Tranh khép lại.
Nhưng suốt đêm ấy, cả hai đều trằn trọc, lắng nghe tiếng tim mình đập và tiếng trở mình khe khẽ của người kia. Giữa căn hộ nhỏ, khoảng cách chỉ là một bức tường mỏng manh, nhưng tưởng như ngăn cách bằng cả những năm tháng cũ chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com