Ngoài kia phố sáng, trong này chỉ có đôi mình
Ánh nắng xuyên qua một kẽ rèm hẹp, rơi xuống tấm ga nhàu nhĩ, loang lổ những vệt sáng vàng nhạt. Lưu Tranh trở mình, chăn trượt khỏi vai, để lộ những dấu hằn mờ trên làn da còn vương lại hơi ấm của đêm qua.
Triển Trí Vĩ đã tỉnh từ sớm, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng nhịp thở của cậu. Khi thấy cậu khẽ cau mày vì ánh sáng, anh không kìm được mà cúi xuống, chạm môi vào khóe mắt ấy, dịu dàng như dỗ dành.
Lưu Tranh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn kia, liền đỏ bừng mặt. "Anh... dậy bao lâu rồi?" - giọng còn ngái ngủ, khàn khàn, nghe càng khiến không khí thêm mơ hồ.
"Đủ lâu để nhìn em ngủ." Anh đáp gọn, khóe môi cong lên, bàn tay siết nhẹ eo cậu.
Cậu khẽ cựa, định né thì bị anh giữ chặt. "Đừng nhúc nhích. Anh còn chưa nhìn đủ."
"Anh..." Cậu vừa bật lời phản bác, môi đã bị chặn lại. Nụ hôn ban đầu chậm rãi, thong thả như đang thưởng thức. Nhưng chỉ một thoáng sau, nó trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn, mang theo khao khát không hề vơi đi sau đêm dài.
"Ừ, là anh." - Triển Trí Vĩ cười khẽ, môi dán bên tai cậu, giọng trầm khàn lướt qua da thịt, khiến toàn thân cậu run rẩy. Bàn tay anh trượt xuống, lần theo từng đường cong thân thể, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là giấc mơ.
Ga giường lại nhàu thêm lần nữa. Tiếng thở hòa quyện, mùi hương da thịt lẫn vào, cả căn phòng nhỏ lại bị nuốt trọn bởi nhiệt nóng bùng lên.
"Em vẫn run..." Anh thì thầm bên tai, giọng khàn trầm như cào vào da thịt.
"Vì... vì anh..." Lưu Tranh cắn môi, không nói tiếp được.
"Vậy thì..." Triển Trí Vĩ cười khẽ, nụ hôn dọc theo cổ xuống xương quai xanh, "anh sẽ không để em có cơ hội nghĩ gì nữa."
Nhịp điệu không còn thong thả. Nó bùng lên như thể đêm qua chưa từng đủ, như thể những năm tháng xa cách đã dồn nén lại, chỉ đợi đến giờ phút này để bung trọn vẹn.
Không biết bao lâu sau, căn phòng mới lặng lại. Ánh nắng đã cao hơn, rót xuống qua kẽ rèm, phủ lên hai thân thể quấn lấy nhau. Cả không khí ẩm nóng dần lắng xuống, chỉ còn lại hơi thở đều đặn xen kẽ.
Lưu Tranh mệt lả, tựa đầu vào ngực anh, lồng ngực còn phập phồng nhẹ. Anh khẽ vuốt tóc cậu, động tác kiên nhẫn, từng sợi từng sợi, như thể sợ làm cậu giật mình.
"Em ngủ một lát đi." - Triển Trí Vĩ thì thầm.
"Không muốn..." - giọng cậu nhỏ xíu, khàn khàn, nhưng lại cố mở mắt nhìn anh.
"Vậy nằm yên thôi." Anh cúi xuống, chạm môi lên trán cậu.
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng nhịp tim va vào nhau. Rồi Lưu Tranh bỗng cất giọng, khẽ hỏi, như nửa đùa nửa thật:
"Anh... lúc nào cũng thế này à? Không biết mệt sao?"
Triển Trí Vĩ bật cười, âm thanh trầm ấm lan trong ngực: "Mệt thì có. Nhưng chỉ cần em ở đây, anh vẫn muốn thêm."
Cậu đỏ mặt, vội vùi vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn: "Đừng nói nữa..."
Anh không ép. Chỉ vòng tay ôm chặt hơn, giữ cậu trong khuôn ngực như thể nơi ấy đã là điểm đến cuối cùng.
-------------------------------
Họ không chọn đi thêm đâu nữa. Buổi chiều chỉ khép lại trong căn hộ nhỏ, cửa sổ mở hé, gió mang theo mùi bánh mì nướng mới từ tiệm ở góc phố. Lưu Tranh ngồi thả lưng vào ghế, đọc dở một quyển sách mua ngoài hiệu cũ. Triển Trí Vĩ mở tủ bếp, tay áo xắn cao, động tác thuần thục đến mức Lưu Tranh không cần hỏi cũng biết anh định làm gì. Bữa cơm anh nấu, họ đã ngồi ăn cùng nhau không ít lần, nhưng chẳng hiểu sao, lần nào cũng khiến cậu có cảm giác như một gia đình nhỏ.
Tiếng dao thớt lách cách, mùi gia vị dậy lên, hòa cùng tiếng nước sôi lục bục. Lưu Tranh đặt sách xuống, chống cằm nhìn anh. Ánh lửa hắt bóng Triển Trí Vĩ lên tường, tạo nên một cảnh tượng đơn sơ mà dịu dàng. Trong giây phút ấy, cậu bỗng nhận ra rằng, những hào quang lấp lánh ngoài kia, những ồn ã của ánh đèn và tiếng vỗ tay, tất cả đều không còn quan trọng. Điều duy nhất còn lại là hơi ấm trước mặt.
Khi bàn ăn được dọn xong, Triển Trí Vĩ thắp hai ngọn nến nhỏ, rót rượu vang vào ly. Khung cảnh này, họ đã lặp lại nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ thấy cũ. Mỗi lần ánh nến bập bùng, bóng anh phản chiếu trong ly thủy tinh, Lưu Tranh lại thấy như một khởi đầu mới.
"Coi bộ em vẫn chưa chán cơm anh nấu nhỉ?" - Anh nửa đùa, đặt ly rượu vào tay cậu.
Lưu Tranh cười, khẽ cụng ly: "Nếu ăn hoài mà chán được... thì chắc em chẳng còn là em nữa."
Họ cùng bật cười, tiếng cười khẽ vang, tan trong tiếng thủy tinh chạm nhau. Ngoài kia, Paris vẫn rực sáng, những con phố tiếp tục xoay vòng nhịp sống, chẳng vì ai mà dừng lại. Nhưng trong căn hộ nhỏ này, mọi thứ đều chậm lại, chỉ còn hai người, một bàn ăn ấm áp, và một nhịp tim chung.
Lưu Tranh ngẩng nhìn anh, bỗng thấy rất rõ ràng: những năm tháng chờ đợi, những khoảng lặng bỏ lỡ, tất cả đều đã kết thúc. Không cần phải chạy nữa, cũng chẳng còn gì phải sợ.
Và cậu hiểu, lần này, họ sẽ không còn bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com