Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Nơi thành phố em ở, nơi thành phố anh đến


From Venezia to Paris

Lưu Tranh ca anh,

Anh đang ở Venice. Thành phố này khiến anh có cảm giác như bước vào một khung tranh đang chuyển động. Sáng nay, khi đi dọc theo kênh đào, anh nghe tiếng chèo khua vào mặt nước, nhìn những ngôi nhà phủ rêu xanh và tường loang màu thời gian. Venice giống như một kẻ mơ mộng đã ngủ rất lâu, và chỉ tỉnh dậy khi mặt trời hắt xuống.

Anh ghé vào một quán nhỏ ven kênh, gọi một ly espresso. Vị cà phê Ý đắng đến mức ban đầu anh nhíu mày, nhưng rồi, khi dư vị ngọt lịm tràn ra ở cuối, anh lại nghĩ ngay đến em. Đắng và ngọt, xen lẫn, nhưng không thể thiếu nhau. Có lẽ, những năm tháng trước kia của chúng ta cũng giống như ly cà phê này. Cũng đã có nhiều khoảnh khắc khó nuốt, nhưng cuối cùng vẫn để lại một hậu vị khiến người ta nhớ mãi không quên.

Buổi chiều, anh ngồi ở quảng trường San Marco, ngắm đàn bồ câu bay rợp cả mái vòm nhà thờ. Tiếng chuông vang vọng khắp nơi, hoà cùng tiếng người cười nói. Ở một bàn bên cạnh, có một cặp đôi cụng ly vang trắng, mặt trời vừa lặn xuống, ánh sáng cuối ngày rót đầy lên làn nước. Anh bỗng nghĩ, nếu em ở đây, chắc chắn em sẽ cười nhăn mặt vì rượu Ý quá nặng, rồi đẩy ly sang cho anh uống nốt. Nghĩ đến thôi, anh cũng thấy lòng mình đầy ắp, vừa tiếc, vừa mong.

Venice đẹp thật, nhưng đi một mình, anh nhận ra chẳng có cảnh nào đủ để khỏa lấp khoảng trống khi không có em. Người ta bảo thành phố này dành cho những kẻ yêu nhau, mà anh thì vẫn đang yêu, chỉ là một nửa còn lại không ngồi cạnh.

Ngày mai, anh sẽ đi Florence, rồi Rome. Có lẽ sẽ còn nhiều công trình kỳ vĩ, nhiều con đường lát đá cổ kính chờ anh. Nhưng anh biết rõ, bất kể có bao nhiêu nơi để đặt chân, thì điểm đến cuối cùng của anh vẫn chỉ có một, đó là nơi có em :D

Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng thức khuya học bài, đừng bỏ bữa sáng. Nếu rảnh, hãy viết cho anh vài dòng, kể về ngày của em, kể cả những điều nhỏ nhặt như ăn gì, đọc gì, hay gặp ai. Anh sẽ cẩn thận gấp lại, đọc đi đọc lại như một đứa ngốc, giống như ôm lấy một cuốn sách mà anh chẳng bao giờ muốn đóng lại.

Anh gửi em bưu thiếp này, coi như một lời nhắc rằng, dù ở Venice hay Rome, dù có đi hết châu Âu, anh vẫn chỉ có một hướng để trở về. Và nơi đó, tên gọi là Lưu Tranh.

T Venice, vi tt c nh thương,

Trin Trí Vĩ

-------------------------------

From Paris to Venezia

Trin Trí Vĩ - người đàn ông ca riêng em,

Anh viết rằng Venice là thành phố của những kẻ yêu nhau. Em đọc xong bưu thiếp vừa bật cười vừa thấy lòng mình dậy sóng. Anh nói đúng, thành phố ấy có lẽ hợp để đi cùng nhau. Nhưng em nghĩ, không chỉ Venice mà bất cứ nơi nào anh đặt chân, nếu có em bên cạnh, thì nơi ấy cũng tự biến thành thành phố của tình yêu rồi.

Paris mấy hôm nay trời nhiều mây. Buổi sáng em đến trường, đường ướt loáng vì cơn mưa đêm. Trên bậc thang giảng đường có mấy chỗ lấm tấm nước đọng, em phải đi chậm lại kẻo trượt. Lúc ấy không hiểu sao em lại nhớ tới cách anh luôn khẽ giữ lấy cổ tay em mỗi lần sang đường. Tự nhiên thấy trống.

Em vẫn học, vẫn viết bài luận và vẫn uống nước cam như thói quen hằng ngày. Ly nước cam ấy vốn dĩ chẳng có gì đặc biệt nhưng khi đọc bưu thiếp của anh, em lại thấy vị chua ngọt ấy mang thêm một lớp ý nghĩa khác, như gắn thêm chờ mong. Bởi em biết ở một góc nào đó bên kia châu Âu anh cũng vừa nâng ly rượu hay cà phê. Còn em, vẫn chỉ có nước cam.

Anh viết rằng dù đi khắp nơi điểm đến cuối cùng vẫn là em. Em đọc đến dòng ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay. Em không giỏi nói ra mấy lời to tát. Nhưng nếu anh hỏi thì em có thể trả lời, điểm tựa duy nhất của em cũng là anh.

Anh còn dặn em giữ sức khỏe. Vậy thì anh cũng phải hứa không đi lang thang ngoài trời khuya một mình, và nhớ mang khăn quàng cổ. Em biết anh hay quên nhưng em sẽ cứ lặp lại hoài cho đến khi anh nghe lọt thì thôi.

Ngày nào đó khi anh về, em sẽ đòi anh kể hết. Venice có bao nhiêu cây cầu, Florence có bao nhiêu bức tượng, và Rome đã làm anh choáng ngợp thế nào. Nhưng anh cũng phải để em kể về những ngày không có anh ở đây, quyển sách em đọc dở, mùi bánh nướng góc phố, hay con mèo hoang cứ nằm trước cửa hiệu mỗi sáng. Những chuyện nhỏ thôi nhưng em muốn anh biết hết.

Anh đi đâu thì cứ đi, ngắm cho kỹ, nhìn cho đã, để khi trở về kể cho em nghe. Còn em vẫn ở đây, vẫn giữ chỗ cho anh trong từng nhịp sống thường ngày.

Đừng lo, Paris chưa hề làm em thấy cô đơn. Bởi vì mỗi khi mở tủ sách, thấy tấm bưu thiếp từ Venice kẹp giữa những trang giấy, em lại thấy như anh đang ở ngay cạnh.

Ch anh v,

Tranh Nhi ca anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com