Phiên ngoại 2: Ký âm trên đường xa
From Vienna to Beijing
Triển Trí Vĩ của em,
Em đang viết cho anh từ Vienna. Sáng nay trời trong xanh đến lạ, tiếng nhạc valse thoảng ra từ quảng trường như thể cả thành phố đều đang khiêu vũ. Em đã đứng ở trước Nhà hát Opera, bất giác lại nghĩ nếu có anh bên cạnh, chắc chắn anh sẽ kéo em vào giữa đám đông mà xoay một vòng, bất chấp ánh mắt người qua lại. Anh lúc nào cũng vậy, luôn làm mọi thứ trở nên sống động hơn.
Mấy hôm trước em ghé Hallstatt. Anh xem ảnh em chụp rồi đúng không, nhưng ảnh không thể nào lột tả được cảm giác thật sự. Ngôi làng nép bên hồ như tranh vẽ, nước trong đến mức nhìn thấy cả bóng mây trôi lững lờ. Em đi bộ dọc theo con đường nhỏ lát đá, hai bên là những ngôi nhà gỗ giàn hoa phủ kín, mái hiên nghiêng nghiêng soi bóng xuống mặt hồ. Có những con thuyền gỗ cột vào bến, nghe tiếng sóng lăn tăn vỗ nhẹ. Em ngồi ở bậc thang sát mép nước, uống một cốc nước cam mát lạnh, hít một hơi dài thấy cả người nhẹ bẫng. Nhưng ngay lúc ấy em lại nghĩ, nếu anh ở đây, chắc chắn anh sẽ cười rồi nói "Sao phải uống nước cam, rượu vang Áo mới đúng vị". Chỉ là... em chưa từng thấy thứ gì đẹp đến mức khiến mình muốn im lặng ngồi ngắm mãi, cho đến khi rời đi vẫn còn ngoái lại.
Anh à, đi đến đâu em cũng vô thức nghĩ "giá như anh ở đây". Mỗi góc phố, mỗi khung cảnh đều khiến em muốn quay sang chia sẻ với anh, muốn nhìn phản ứng của anh, muốn nghe anh nói bằng cái giọng nửa nghiêm túc nửa đùa cợt quen thuộc.
Anh ở Bắc Kinh chắc chắn rất bận rộn. Nghe anh kể về phim mới và những dự án đó, em vừa lo vừa tự hào đến nghẹn lời. Lo vì em biết anh luôn quên ăn uống, ngủ chẳng đủ giấc, mà tự hào vì anh vẫn đứng đó, trước ống kính, vẫn là Triển Trí Vĩ mà cả thế giới ngưỡng mộ.
Nhưng với em, anh không cần là ánh sáng của bất kỳ ai hết. Anh chỉ cần là người mà mỗi lần em mở mắt ra đều thấy, đã là cả thế giới của em rồi.
Anh phải luôn giữ gìn sức khỏe như em đã dặn đấy nhé. Em biết công việc của anh nặng nề, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc anh mệt lả giữa những ánh đèn, em lại muốn ngay lập tức quay về Bắc Kinh, cầm một cốc nước cam và bắt anh uống hết mới thôi. Anh phải giữ gìn. Vì anh còn là của em nữa.
Khi em viết những dòng này, trên phố có một nghệ sĩ kéo violin. Âm thanh trôi qua buổi tối se lạnh, chạm vào lòng em. Em muốn giữ lại khoảnh khắc này cho cả hai, nên đã viết xuống đây, như thể gửi một phần Vienna về Bắc Kinh, để anh biết rằng em vẫn nhớ, vẫn đợi, vẫn mơ về ngày chúng ta cùng nhau bước đi giữa những con phố xa lạ, mà không cần nói câu "giá như".
Anh cứ yên tâm quay phim, chăm lo cho những vai diễn. Em sẽ ở đây, gom góp những khoảnh khắc nhỏ bé, để khi anh trở lại, em có cả một cuốn nhật ký du lịch dành riêng cho anh.
Thương nhớ anh,
Lưu Tranh
-------------------------------
Trong phòng nghỉ của đoàn phim ở Bắc Kinh, Triển Trí Vĩ ngồi một mình giữa những tiếng ồn ào ngoài hành lang. Đạo cụ còn bừa bộn, ánh đèn trường quay vẫn chưa tắt hẳn. Anh cầm trên tay tấm bưu thiếp từ châu Âu, nét chữ quen thuộc trải dài từng dòng, như đang nghe chính giọng Lưu Tranh vang lên bên tai.
Khi đọc đến những lời căn dặn giản đơn của cậu, anh bất giác dừng lại. Không phải vì chúng khác lạ, mà bởi anh nhận ra trong từng chữ đều là sự quan tâm nhỏ bé mà kiên nhẫn. Triển Trí Vĩ khẽ cười, nụ cười vừa ấm vừa có chút bất lực, như thể bị cậu trói buộc chỉ bằng vài dòng mực.
Ngoài kia, thành phố Bắc Kinh đang cuồn cuộn nhịp sống, anh thì sắp phải bước vào cảnh quay mới, khoác lên một gương mặt khác. Nhưng ở khoảnh khắc này, anh chỉ muốn giữ lại cảm giác yên bình từ từng câu chữ kia, như thể khoảng cách giữa Vienna và Bắc Kinh đã bị xóa nhòa.
Anh lấy bút, viết vội một dòng ở mặt sau bưu thiếp:
"Anh sẽ chờ, cho đến khi em kể hết. Nhưng nhớ đấy, lần sau phải để anh đi cùng."
Rồi anh cất nó vào trong quyển kịch bản, ngay chỗ đánh dấu cảnh cuối cùng, như một bí mật riêng mà chỉ mình anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com