Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thành phố thu gọn trong một bàn tay


Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng mật ong ấm áp. Lưu Tranh còn chưa kịp dụi mắt đã nghe thấy tiếng lách cách quen thuộc từ bếp, mùi bơ quyện với cà phê thơm nồng tràn ngập không gian

Cậu mỉm cười khẽ, chẳng cần nhìn cũng đoán được cảnh tượng bên kia. Từ ngày còn ở đoàn phim, đã từng vài lần nếm thử đồ anh nấu. Đơn giản thôi, có thể là mì Ý, một bát súp nóng, hay chỉ là cốc sữa buổi sớm, nhưng lần nào cũng để lại dư vị lâu hơn cả mong đợi.

Bước ra phòng khách, Lưu Tranh vẫn không khỏi thoáng sững. Triển Trí Vĩ đứng trước bếp, tay áo sơ mi xắn gọn, từng động tác cẩn trọng và gọn ghẽ như thể đang diễn một cảnh phim hoàn hảo. Trứng ốp la vàng rộm được lật khéo léo, salad rưới chút dầu ô liu, bánh mì baguette vừa cắt bày cạnh bơ, mứt, phô mai.

"Anh vn gi phong đ nh,"  Cậu trêu, giọng có chút thân quen. "Nhìn bàn ăn thế này thì em biết ri, chc không ai thoát khi tay ngh đu bếp ca anh đâu."

Trí Vĩ quay lại, môi khẽ cong:

"Anh mà mun thì đã có th m tim t lâu ri. Nhưng đây là ba sáng đc bit, không phi ai cũng được mi."

Câu nói nửa đùa nửa thật làm Lưu Tranh khựng lại. Cậu kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vô thức dừng lại ở ly nước cam được đặt ngay ngắn trước mặt. Ly thủy tinh còn vương vài sợi cơm cam nhỏ li ti, chứng tỏ là anh đã tự tay vắt, không phải mua sẵn.

Lưu Tranh khẽ hạ mắt, giọng nhẹ hẫng:

"Anh còn nh à... em thích ung nước cam."

Triển Trí Vĩ không vội đáp, chỉ ngồi xuống đối diện, thong thả nâng tách cà phê, ánh mắt sâu lắng:

"Có nhng th, mt khi đã nh thì khó mà quên."

Cậu mím môi, bỗng thấy khóe mắt hơi nóng. Ly nước cam trong tay, chua ngọt mát lành, nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn, như thể một khoảng trời xưa cũ vừa bất ngờ ùa về, lấp đầy mọi khoảng trống.

Không khí yên tĩnh đến mức tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ nghe rõ mồn một. Cậu lúng túng tìm chuyện để nói, nhưng lại sợ mình mở lời thì sẽ làm tan đi sự ấm áp kỳ lạ đang bao trùm.

Triển Trí Vĩ đặt tách cà phê xuống, khẽ nghiêng người về phía cậu:

"Em còn hay quên ăn sáng không?"

Lưu Tranh giật mình, rồi bật cười:

"Anh nh c cái đó?"

"Có nhng thói quen..."  - anh dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua gương mặt cậu - "...dù mun cũng khó mà b qua."

Khoảnh khắc ấy, Lưu Tranh bất giác thấy tim mình thắt lại. Cậu cúi xuống, lúng túng cắt một miếng bánh mì, nhưng bàn tay vô ý chạm nhẹ vào mu bàn tay anh đang đặt trên bàn. Một tiếp xúc thoáng chốc thôi, nhưng tựa như điện giật khiến cả hai cùng sững lại.

Anh không rút tay về ngay. Ngược lại, ánh mắt anh chậm rãi dừng trên cậu, im lặng đến mức hơi thở cũng như ngưng trệ.

Lưu Tranh đang toan đứng dậy thu dọn thì bàn tay anh đã kịp chặn lại.

anh." - Giọng trầm, nhẹ mà dứt khoát.

"Anh là khách..." - Cậu ấp úng.

"Khách gì na." Anh cong môi, khóe mắt khẽ hẹp lại. "Anh mun làm."

Thế là người đứng rửa bát lại là anh, còn Lưu Tranh thì ngồi thừ ở bàn, nghe tiếng nước chảy lách tách, tiếng dao nĩa chạm nhau lanh canh. Cảnh tượng bình dị đến mức khiến cậu ngẩn ngơ - hóa ra cái khoảng trống từng kéo dài suốt bao năm, lại có thể được lấp bằng một khoảnh khắc yên ả như thế này.

Khi anh quay lại, trong tay còn cầm chiếc khăn lau, Lưu Tranh giật mình khi thấy mình bị nhìn chằm chằm.

"Có gì dính kìa." - Anh khẽ cúi xuống, ngón tay kẹp lấy mép khăn, thản nhiên lau đi một vệt nước cam vương nơi khóe môi cậu. Động tác tự nhiên đến mức như thói quen, nhưng lại khiến trái tim cậu chao đảo.

Cậu khẽ lùi lại, lúng túng: "Đâu có... em lau ri mà."

"Không k." - Anh buông một câu ngắn gọn, nhưng trong giọng lại có ý cười rất khó nắm bắt.

Không khí bỗng lặng đi vài nhịp. Lưu Tranh bấu lấy mép ghế, đang tìm lời thì anh đã thong thả kéo ghế đối diện, ngồi xuống, chống tay lên bàn:

"Hôm nay em có bn không?"

Cậu thoáng ngẩng lên, ngạc nhiên.

"Nếu không," - anh chậm rãi, như thể từng chữ đều có chủ ý - "dn anh đi chơi tiếp. Hôm qua vui tht, nhưng anh nghĩ... chưa đ."

Lưu Tranh mím môi, trong lòng nổi lên một làn sóng ngầm dữ dội. Cậu muốn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt vô thức lại sáng lên, chẳng che được.

"m... vy anh mun đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."  Trí Vĩ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sâu như giữ chặt. "Min là đi vi em."

-------------------------------

Sau bữa sáng, họ quyết định đi Versailles. Chuyến tàu RER C sáng chở đầy khách du lịch, tiếng trò chuyện râm ran bằng đủ thứ ngôn ngữ. Lưu Tranh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng buổi sớm lướt nhanh qua những cánh đồng nhỏ, những dãy nhà ngoại ô. Cậu bất giác nhớ đến bài học lịch sử năm nào, Versailles là biểu tượng của quyền lực, của sự xa hoa. Nhưng lúc này, thứ khiến cậu chú ý hơn lại là dáng ngồi ung dung bên cạnh. Anh tựa nhẹ lưng vào ghế, mắt khép hờ, bàn tay vẫn khẽ đung đưa theo nhịp tàu.

Đến nơi, cung điện hiện ra với mái ngói vàng rực, lấp lánh dưới nắng. Dòng người tấp nập ùa vào, nhưng không làm giảm đi vẻ trang nghiêm và hùng vĩ của công trình. Trong Đại Sảnh Gương, hàng trăm ô cửa phản chiếu ánh sáng thành dải chói lòa. Tiếng giày gõ nhè nhẹ vang vọng trên sàn đá. Lưu Tranh mải mê ngắm những bức họa khổng lồ, mỗi nét vẽ như tái hiện một thời kỳ huy hoàng đã qua.

Bên cạnh, Triển Trí Vĩ dừng lại trước bức chân dung Louis XIV. Anh nhìn lâu, ánh mắt trầm tư. Rồi quay sang, giọng khẽ vang, nửa bông đùa:

"Ánh mt ông vua này... khiến anh nh đến my đo din khó tính năm xưa. Ch mt cái liếc thôi, din viên nào cũng không dám th mnh."

Lưu Tranh bật cười, nhưng tim lại nhói khẽ. Những năm xưa ấy, ký ức về trường quay, về cái bóng quá lớn của anh... tất cả vẫn như chưa từng phai.

Họ đi tiếp ra vườn. Đại lộ dài thẳng tắp, không giới hạn, hai hàng cây xanh tỏa bóng mát. Đài phun nước phun cao, ánh nắng tán sắc thành vô số hạt bạc li ti. Giữa khoảng xanh mênh mông, bước chân của họ bỗng chậm lại. Lưu Tranh khẽ nói, như tự thổ lộ:

"Nơi này đp tht, nhưng cũng quá hoàn ho... gn như khiến người ta thy nh bé."

Anh nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên thứ dịu dàng khó cắt nghĩa."Nh bé cũng đâu sao. Có nhng nơi... ch cn va vn hai người là đ."

Cậu khựng lại, chưa kịp đáp thì anh đã quay đi, thản nhiên tiếp tục bước, để lại câu nói ấy treo lơ lửng giữa không gian lộng lẫy.

Chiều, tàu RER đưa họ trở về Paris. Trên toa chật hẹp, khách đông kín. Ghế chỉ vừa đủ, vai họ chạm khẽ vào nhau theo nhịp rung lắc của tàu. Lưu Tranh vì mệt mà gục đầu sang một bên, chỉ một thoáng thôi đã chìm vào giấc ngủ.

Triển Trí Vĩ lặng lẽ nhìn cậu. Dáng vẻ ngủ gục gợi anh nhớ đến một cảnh năm nào trong đoàn phim. Cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi trong góc trường quay, thiếp đi giữa lúc chờ set ánh sáng. Khi ấy, anh đã đưa áo khoác của mình cho cậu. Giờ đây, khoảnh khắc ấy như sống lại. Anh khẽ kéo tà áo khoác phủ lên vai cậu, rồi ngồi yên, mặc cho đoàn tàu đưa họ lướt qua những dãy nhà san sát.

Khi màn đêm buông xuống, Paris thắp đèn vàng rực. Họ bước lên tầng hai của chiếc xe bus du lịch mui trần. Gió thổi ùa vào, lạnh mà trong trẻo. Thành phố lướt qua dưới chân: Khải Hoàn Môn sừng sững, đại lộ Champs-Élysées rực sáng tấp nập dòng người qua lại, quảng trường Concorde lung linh ánh đèn.

Lưu Tranh kéo chặt áo khoác, khẽ rụt vai. Anh nghiêng người, không nói lời nào, chỉ để thân mình chắn gió.

Tiếng loa hướng dẫn viên vang đều đều, kể về từng công trình đi qua. Nhưng họ chẳng mấy chú ý. Mắt Lưu Tranh dõi xa xa, nhưng trong lòng chỉ lắng nghe nhịp tim hỗn loạn của chính mình. Còn anh, thỉnh thoảng lại quay sang, để ánh mắt dừng lâu hơn mức cần thiết nơi gương mặt cậu, rồi lại vội nhìn đi chỗ khác, như sợ bị bắt gặp.

Xe bus vòng qua bờ sông Seine, ánh đèn hắt xuống mặt nước, phản chiếu như muôn ngàn vì sao vỡ vụn. Giây phút ấy, không còn ai khác. Chỉ còn hai người, cùng thành phố đang chuyển động, và một khoảng cách mong manh tựa như sắp chạm tới.

Trở về sau một ngày dài, cả hai chẳng còn muốn làm gì nhiều. Anh tìm trong tủ ra một chai vang đỏ, rót vào hai chiếc ly thủy tinh mảnh. Ban công nhỏ hẹp mở ra khung cảnh thành phố, ánh đèn Paris rực sáng như sao sa.

Họ ngồi đó, vai kề vai, nhấp từng ngụm rượu. Không khí vừa tĩnh lặng vừa căng như sợi dây đàn.

"Em tng nghĩ, nếu không b ngh, có l gi này vn đang đng trước ng kính, đc nhng li thoi không phi ca mình," Lưu Tranh cười nhạt. "Nhưng em s, càng ngày càng không còn là chính em na."

Anh khẽ xoay ly rượu, chất lỏng đỏ thẫm ánh lên trong mắt:

"Anh hiu. Đôi lúc anh cũng s... Anh không biết con đường mình đi đúng hay sai, ch chc mt điu... nó đưa anh đến gn em."

Câu nói bất ngờ làm cậu nghẹn lại. Lưu Tranh cúi xuống, bấu chặt thành ly, tim đập loạn nhưng không dám mở lời.

Im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua. Một lúc sau, cậu khẽ ngả đầu xuống vai anh, thì thầm như thì thầm như một lời thú tội sau sự mệt mỏi cùng cực: "Em mt..."

Trí Vĩ quay sang, không dìu đi đâu cả, chỉ khẽ nghiêng người, để cậu tựa thoải mái hơn. Bàn tay anh chậm rãi đặt lên tay cậu, ngón tay siết nhẹ, mang theo sự chắc chắn bình yên.

Trong men rượu, giọng cậu mơ hồ nhưng tha thiết đến mức gần như vô thức:

ng đi..."

Khoảnh khắc ấy, mọi lớp ngụy trang đều sụp đổ. Anh không còn giữ được sự điềm tĩnh. Ngón tay anh đan chặt lấy bàn tay nhỏ hơn, rồi khẽ nghiêng người, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, run rẩy, như một câu hỏi thăm dò. Nhưng khi cậu đáp lại, với đôi môi run rẩy và sự khao khát không thể giấu giếm, mọi do dự trong anh đều bị cuốn trôi.

Gió đêm thoảng qua làm ngọn nến nhỏ trên bàn khẽ run rẩy. Lưu Tranh nhắm mắt lại, như muốn ghi nhớ từng nhịp tim, từng hơi thở sát bên mình.

Khi cuối cùng cũng buông nhau ra, khoảng cách chỉ còn một nhịp thở. Hơi nóng còn đọng lại giữa hai làn môi chưa kịp nguội, tan ra thành những khoảng ngắt ngắn gấp gáp. Lưu Tranh cảm giác như mỗi hơi anh thở ra đều đang len lỏi vào mình, để lại dư âm khó cưỡng.

Ánh mắt họ chạm nhau, chằng chịt thứ xúc cảm không ai kịp gọi tên. Bàn tay vẫn siết chặt, như một lời níu giữ im lặng nhưng mạnh mẽ hơn bất cứ câu nói nào.

Ngoài kia, Paris vẫn rực rỡ ánh đèn. Nhưng với Lưu Tranh, cả thành phố giờ chỉ còn thu gọn trong hơi ấm nơi bàn tay được giữ chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com