Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Hạ trong mơ


Trong cơn mơ màng, ý thức Hiên Thừa lảo đảo giữa hai thế giới. Bất chợt, cảnh vật dọc con đường gập ghềnh của năm xưa lại hiện về.

Đó là một ngày hạ trong xanh, nắng rọi xuống trại quay phim như những dải lụa mảnh, vắt ngang qua gáy lều canvas và in bóng trên mặt cỏ.

Không khí bốc lên mùi gỗ cháy loang lổ hòa cùng mùi nhựa thông, tiếng dế và tiếng suối xa xa vọng lại như một bản nhạc nhẹ.

Ở giữa khu trại, một chiếc bàn gấp cùng mấy chiếc ghế gập dựng tạm là nơi mà mọi cuộc trao đổi, mọi phút nghỉ trưa và những buổi luyện thoại diễn ra lặng lẽ giữa rừng.

Từ sáng sớm, Hiên Thừa đã đến đây.

Trên vai cậu là chiếc balo nặng trĩu, đầy ắp giáo trình và sách vở chẳng biết phải đặt đâu cho gọn trong không gian bề bộn này.

Xung quanh cậu, tiếng bộ đàm réo liên hồi, xen lẫn tiếng gọi nhau dồn dập của nhân viên hậu trường. Những cuộn dây điện chạy dưới chân, mấy tập giấy chi chít chữ nằm ngổn ngang và vài chai nước suối còn nguyên trên thảm cỏ.

Đây là bộ phim đầu tiên mà Hiên Thừa tham gia.

Cậu đứng đó, ngợp giữa dòng người di chuyển hối hả, ai ai cũng bận rộn với phần việc riêng. Mọi thứ đều xa lạ, gấp gáp và chẳng có một khoảng trống nào để cậu đặt mình xuống cho vừa vặn.

Trong cái hỗn độn ấy, cậu nhìn thấy Triển Hiên.

Triển Hiên đứng cạnh xe đạo cụ, tay áo sơ mi xắn gọn đang cúi người chỉnh lại chồng đạo cụ bị lệch sắp đổ, sau đó tiện tay gập nắp hộp cơm ai bỏ quên trên ghế rồi dừng lại nửa nhịp, nghiêng người che bớt nắng cho cô trợ lý đang loay hoay ghi chép.

Hiên Thừa nhìn, thoáng bối rối.

Mọi thứ diễn ra quá tự nhiên như thể Triển Hiên đã vốn quen với việc chăm sóc cả thế giới xung quanh mình.

Mỗi động tác vừa đủ, không dư thừa, không gượng ép.

Giữa nhịp hối hả của đoàn làm phim, khi ai cũng bận rộn với phần việc riêng thì sự điềm đạm của anh lại trở nên nổi bật. Dáng vẻ chững chạc và đôi mắt dịu dàng ấy cứ thế cuốn lấy cậu.

Hiên Thừa cứ mãi nhìn, và rồi trong lúc đó Triển Hiên quay sang chạm trúng ánh mắt cậu. Hai người nhìn nhau, một thoáng bất ngờ lóe lên trong mắt anh, anh khẽ cười thân thiện và tiến lại gần:

"Chào, em là diễn viên mới phải không? Lần đầu tôi gặp em."

Hiên Thừa bối rối, cổ họng như nghẹn lại, vội gật đầu: "Dạ, tôi mới tới đoàn." Cậu lúng túng, mắt lướt qua túp lều bên trái rồi lại đảo sang mặt hồ bên phải.

"Rất vui khi được gặp em. Giới thiệu một chút, tôi tên Triển Hiên 27 tuổi, còn em?"

"Chào anh, tôi tên Lưu Hiên Thừa, sắp 19 tuổi."

Triển Hiên im lặng nhìn cậu khoảng 5 giây: "Ừ, đang là sinh viên nhỉ?"

Hiên Thừa: "Dạ, sinh viên năm 2."

Triển Hiên: "Nhìn em rất đẹp trai."

???

Hiên Thừa: "Dạ???"

Triển Hiên: "Nhìn em rất đẹp trai."

Hiên Thừa đơ mặt nhất thời không giấu được vẻ ngạc nhiên, dấu chấm hỏi đầy đầu, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn chằm chằm anh.

Có lẽ do dáng vẻ bối rối của cậu quá đáng yêu, Triển Hiên bật cười thành tiếng: "Tôi đùa đấy, doạ em sợ rồi hả?"

Hiên Thừa chậm rãi lắc đầu.

Thật lòng mà nói, Hiên Thừa luôn ý thức rõ về ngoại hình của mình. Ngay từ khi còn bé, các bà các dì xung quanh lúc nào cũng tranh nhau chăm bẵm cậu, xuýt xoa cưng nựng như bảo bối. Lớn hơn một chút, khi bạn bè có bánh ngon kẹo ngọt, họ hầu như đều chia nửa phần cho cậu. Suốt nhiều năm đi học, Hiên Thừa nhận không ít thư tình, tin nhắn làm quen nhiều đến mức cậu chẳng thể nhớ nỗi.

Ngoại hình nổi bật không chỉ đem lại sự chú ý mà còn mở ra cho cậu nhiều cơ hội, chẳng hạn như lần này, khi chỉ vừa mới nộp hồ sơ và hình online thì vai diễn đã thuộc về cậu, chẳng cần thông qua bất kỳ buổi casting nào.

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn cảm thấy hơi ngại khi được Triển Hiên khen.

Triển Hiên nhìn Hiên Thừa vừa lắc đầu xong rồi lại im bặt không đáp, khoé miệng anh cong nhẹ mở lời: "Em đến đây từ sớm nhỉ? đã ăn uống gì chưa?"

"Dạ, tôi vừa mới đến nên vẫn chưa ăn."

"Thế em có muốn ăn chút gì đó lót dạ không, đoàn mình khoảng 2 tiếng nữa mới phát cơm." Vừa nói tay Triển Hiên vừa chỉ về hướng chiếc xe màu đen đậu cách đó không xa: "Tôi có mang theo ít bánh ngọt để trên xe, ăn cùng nhé?"

Hiên Thừa muốn đồng ý nhưng tính cậu lại sợ mắc nợ ai đó, chưa kể đến việc cậu đã bỏ bữa sáng trong một khoảng thời gian dài. Nghĩ nghĩ rồi lại thôi, cậu cười cười lắc đầu:

"Tôi chưa đói lắm, chắc đợi một xíu nữa rồi ăn cùng mọi người luôn ạ."

Triển Hiên thấy cậu từ chối cũng không mời mọc thêm, anh giơ tay chỉnh lại tay áo rồi nói: "Ừ vậy tôi đi trước, nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nhờ tôi nhé. Cảnh quay đầu tiên sẽ hơi bỡ ngỡ nhưng từ từ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."

Hiên Thừa gật đầu, khẽ đáp: "Cảm ơn anh."

"À, nước để ở chỗ gốc cây đằng kia. Thùng màu xanh nước lạnh thùng màu trắng cà phê, còn nếu em muốn uống nước nóng thì cứ sang chỗ tôi lấy." Dừng một nhịp, Triển Hiên nhìn cậu, híp mắt cười nhẹ: "Tôi chỉ thường ở trong xe, có gì cần hỏi thì cứ qua đó."

"Dạ cảm ơn anh". Hiên Thừa hoang mang lặp lại như máy móc.

Triển Hiên nghĩ Hiên Thừa có vẻ không thoải mái, anh dặn dò thêm vài câu rồi cũng rời đi.

Hiên Thừa cứ đứng ngốc ở đấy một lúc sau mới như sực tỉnh. Trước đây, cậu từng xem vài bộ phim của Triển Hiên, phần lớn là do bị bạn bè lôi kéo. Dù không mấy hứng thú nhưng ấn tượng để lại cũng không hề xấu, diễn xuất tự nhiên và giọng nói rất ấm nghe một lần là khó quên.

Toàn bộ nhận thức về Triển Hiên trong lòng cậu chỉ gói gọn chừng ấy.

Giờ đây khi được tiếp xúc, Hiên Thừa có chút bất ngờ vì một diễn viên hàng đầu như Triển Hiên lại khá thân thiện. Ở ngoài anh rất cao, rất điển trai và cử chỉ thì lại rất đỗi dịu dàng.

Đánh giá sơ lược xong, hình tượng Triển Hiên trong suy nghĩ của Hiên Thừa cao hơn một bậc.

Đêm qua, vì muốn chuẩn bị thật kĩ nên Hiên Thừa đã thức trắng cả đêm tập thoại. Sáng nay lại di chuyển một quãng đường dài, mệt mỏi khiến cơ thể như trì xuống.

Nhìn quanh, thấy ven bờ hồ có một gốc cây to, Hiên Thừa quyết định đến đó nghỉ ngơi một chút.

Mặt hồ trải rộng, làn nước trong veo, ánh nắng rọi xuống khiến từng đàn cá ở dưới cũng hiện rõ.

Hiên Thừa đặt balo sang bên, do dự một hồi giữa việc ôn lại kịch bản hay tranh thủ giải nốt phần bài tập hè còn dang dở. Sau cùng, vì sự nghiệp học hành vĩ đại cậu quyết định mở điện thoại, lướt weibo hóng hớt drama.

no1 hotsearch bạo đỏ: Nghi vấn nam ca sĩ diễn viên Minh Thành trốn thuế.
......
no4 hotsearch:  Thực hư chuyện hẹn hò của nam chính bộ phim "Hải âu Đại Tây Dương" và con gái chủ tịch tập đoàn ZC.

Ngón tay cậu khựng lại.

Hải âu Đại Tây Dương? Nam chính?Triển Hiên?

Trong đầu Hiên Thừa như đang có trăm con hải âu bay vòng vòng, đập cánh kêu quạc quạc oe oe.

Hải âu Đại Tây Dương là bộ phim hot nhất của Triển Hiên vừa chiếu vào năm ngoái, đưa tên tuổi của anh vụt sáng thành sao chỉ trong một đêm. Hiên Thừa chưa xem qua, nhưng khoảng thời gian đó xung quanh cậu ai ai cũng bàn luận về từng lời thoại, từng chi tiết trong phim buộc cậu không muốn nghe cũng phải nghe.

Do dự một lát, cuối cùng cậu cũng không thắng nổi sự tò mò, bèn nhấn vào đọc thử.

Đây là tin tức khá mới, vào lúc 5h09p sáng nay một tài khoản tên Tinh Tinh đã đăng tải một bài viết rất dài. Tóm tắt sơ lược rằng người này đã trông thấy Triển Hiên và con gái của tập đoàn ZC nắm tay, tung tăng đi dạo phố ở Paris. Kèm theo 1 tấm ảnh chụp từ xa mờ mờ ảo ảo không thấy rõ mặt. Mới chưa đầy 3 tiếng mà tin tức đã có lượt truy cập cao ngất ngưỡng, được cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

[Dưa Hấu]: Aaa idol của tôi, tại sao vậy chứ?

[Chó mặt sẹo]: Ối giời bạn gái vừa chân dài xinh đẹp lại còn giàu có, chẳng trách sao dạo này anh ta phất lên như thế.
->Reply: Nghe nói bộ phim sắp tới của anh ta cũng là do phía nhà gái đầu tư cho đấy, sóng gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ.
->Reply: Làm chó thì phải rọ mõm vào, đừng chạy loạn vào đây cắn bậy.

[Tiên nữ đáng yêu]: Mẹ nó chứ, đổ nhiều tiền cho anh ta như thế hoá ra là đang gián tiếp nuôi chị dâu.
->reply: Tiên nữ thì không được nói lời thô tục, đây chỉ là tin đồn chưa xác thực. Nếu bạn là fan chân chính thì hãy cố gắng đợi thông báo từ phía công ty.
->Tiên nữ đáng yêu: Là tiên nữ chứ không phải bồ tát online, tao cứ thích chửi đấy? Tiền bạc, thời gian của tao đều dành cho anh ta hết rồi..bla..bla...
...
Hiên Thừa xoa xoa hai mắt, lướt đọc vô số lời mắng chửi từ những người hâm mộ của Triển Hiên. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, cậu thấy tình cảm của những người này thật giả tạo làm sao, miệng thì nói yêu nói thương nhưng chỉ cần vài tin đồn hẹn hò xuất hiện là liền trở mặt.

Hiên Thừa quay sang phía hồ, cơ thể ngã về sau dựa hẳn vào thân cây.

Tầm mắt ngay lập tức được màu xanh biếc của bầu trời và làn nước trong veo ôm lấy.

Hẹn hò cái con khỉ, nhìn là biết anh ta thuộc dạng ưu tiên sự nghiệp lên hàng đầu rồi...

Hiên Thừa chẳng còn lạ gì với mấy chiêu trò cố tình tung tin giả để câu tương tác của tụi tư bản, nhưng cậu cảm thấy buồn cười ở chỗ chỉ cần dùng một tài khoản không rõ danh tính, một bức ảnh không rõ nguồn gốc là đã có thể dắt mũi được một đám bò tin sái cổ.

Một lũ ngu.

Điện thoại trong tay rung nhẹ hai lần, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hiên Thừa.

Là bạn thân chơi từ thuở bé của cậu - Khải Nguyên, gửi tin nhắn đến.

[Hận Toán Lý Hoá]: F*ck, mới sáng sớm mà nhỏ em tao đã khóc lóc um trời quậy không cho ai ngủ, hỏi ra thì mới biết lí do là idol nó đang hẹn hò.

[Hận Toán Lý Hoá]: Là Triển Hiên ấy, idol nó hẹn hò nhưng người phiền là tao đây này.

Hiên Thừa nhìn màn hình một lúc lâu mới gõ phím.

[Tôi Yêu Tiền]: Biết rồi.

[Hận Toán Lý Hoá]: Trả lời có tâm hơn xíu đi bạn tôi ơi? Tao đang nóng lắm đấy.

[Tôi Yêu Tiền]: Ừm.

[Hận Toán Lý Hoá]: Má...Hôm bữa mày có nói được đậu vào vai gì đó cùng phim với thằng cha Triển Hiên phải không? Hay mày thử tiếp cận, thăm dò giúp tao xem tin hồn hẹn hò của thằng chả là riu hay pha ke đi.

[Tôi Yêu Tiền]: Không rảnh.

[Hận Toán Lý Hoá]: 1 bữa thịt nướng?

...

[Hận Toán Lý Hoá]: 2 bữa thịt nướng?

...

[Hận Toán Lý Hoá]: 3 bữa thịt nướng và một tuần uống sữa chua cam free?

[Tôi Yêu Tiền]: Ok.

[Hận Toán Lý Hoá]: Má cái thằng ham ăn này. Mà mày cũng biết rồi đó, nhà có hai đứa nhưng ba mẹ chỉ cưng mỗi em gái thôi còn tao thì chẳng có tiếng nói gì cả. Vậy nên tao phải cố gắng tận dụng triệt để vai diễn lần này của mày nhằm lật đổ ách thống trị của nó. Nhớ chụp thật nhiều ảnh, có video full hd cận cảnh thằng cha đấy thì càng tốt.

[Tôi Yêu Tiền]: Mày định dùng hình ảnh của Triển Hiên để trao đổi với em gái?

[Hận Toán Lý Hoá]: Đúng một phần nhưng tao muốn nhiều hơn nữa, chỉ cần vài tấm ảnh thôi là đảm bảo con nhỏ sẽ ngoan ngoãn dạ dạ vâng vâng, hai tay dâng tiền tiêu vặt cho tao.

[Hận Toán Lý Hoá]: Vì một giấc ngủ ngon và vì một tương lai tươi sáng. Mày phải giúp tao, chỉ có mày mới cứu được tao.

[Tôi Yêu Tiền]: Không dám hứa.

[Hận Toán Lý Hoá]: Tao tin mày sẽ làm được, cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ. Mày là đứa bạn tốt tính, hiền lành nhất của tao thế nên là hãy giúp tao lần này nhé? *icon mặt khóc*

Khải Nguyên tiếp tục spam một tràng icon, sticker, meme đủ loại khóc lóc chắp tay cầu xin nhìn khổ sở vô cùng.

Hiên Thừa làm lơ, để mặc điện thoại sáng rồi lại tắt nhiều lần cho đến khi tắt hẳn.

Cậu là kiểu người nói ít nghe nhiều và khi đã nắm bắt được nội dung trọng tâm thì liền bật chế độ "không nghe, không thấy, không biết" rồi lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện.

Hơn 10 giờ, Hiên Thừa buồn ngủ đến mức hai mắt díp lại, lim dim chuẩn bị đánh một giấc thì tiếng của ai đó bất chợt rống lên khiến cậu giật nảy:

"Đến giờ ăn rồi, đến giờ ăn rồi. Mời mọi người di chuyển qua đây nhận cơm, mỗi người một phần xếp hàng ngay ngắn không được chen lấn."

Hiên Thừa lẩm bẩm vài câu ngưỡng mộ về chất giọng quá khoẻ khoắn của người này, rồi cậu mặc kệ, định bụng dùng giờ ăn trưa để ngủ bù.

Nhưng giọng nói oang oang đó lại vang lên, chính thức đập tan cơn buồn ngủ của cậu.

"Này cậu nhóc ở phía góc cây ngoài kia, còn ngồi lì ở đó làm gì vậy hả? Mau mau tới đây xếp hàng nhận cơm đi."

Người đó vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều không hẹn mà cùng nhau phóng tầm mắt hướng về phía cậu.

Hiên Thừa lập tức cảm giác bản thân như một con mèo bị xách bổng khỏi ổ, lúng túng chẳng biết nên giấu mặt vào đâu.

"Tôi?" Cậu chậm chạp ngồi thẳng lưng, giơ ngón tay chỉ vào mình rồi đáp bằng khẩu hình miệng.

"Thì cậu chứ còn ai nữa, nhìn xem đồng nghiệp người ta đang xếp hàng nhận cơm hết rồi, chỉ còn mỗi cậu cứ lười biếng ngồi lì một góc. Chỗ này muốn ăn là phải tự đến nhận, chẳng ai rảnh mà hầu hạ tận tay cho đâu."

Má nó.

Trong lòng Hiên Thừa dậy lên một cơn khó chịu gai góc như bị ai cố tình chọc giận, cơn đau dạ dày quen thuộc cũng theo đó mà kéo tới.

Cậu chửi thầm một câu rồi bực bội đáp: "Tôi chưa đói nên không ăn, cảm ơn vì đã quan tâm."

Nói xong Hiên Thừa dứt khoác quay lưng về phía người đó, lấy tai nghe từ trong balo ra đeo lên rồi bật âm lượng ở mức to nhất, chính thức cách li bản thân khỏi xã hội.

Cậu ngồi im không động đậy, mãi cho đến khi tầm nhìn bị chắn ngang bởi một ly sữa, cậu mới theo quán tính ngẩng đầu lên.

Gương mặt Triển Hiên ở ngay phía trên đập thẳng vào mắt cậu.

Chỉ trong giây lát, mọi giác quan hay phản xạ có điều kiện gì đó đều biến mất như đang vào kì ngủ đông. Hiên Thừa chẳng kịp giật mình mà cứ thế bất động, mặt đối mặt với Triển Hiên.

Gần quá.

Từ góc độ này, từng đường nét của Triển Hiên đều rõ ràng đến mức choáng ngợp. Làn da sáng mịn, sống mũi thẳng tắp, bờ môi phiếm hồng tự nhiên cùng đôi mắt sâu thẳm, đen láy.

Hiên Thừa vô thức nín thở. Trong ánh mắt ấy, cậu không chỉ thấy một gương mặt tuấn tú mà còn nhận ra sức hút đầy chín chắn, điềm đạm vô cùng nam tính.

Thứ khí chất ấy lặng lẽ tỏa ra cuốn lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com