Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối (1)

(Câu truyện được kể bằng giọng của Lưu Tranh)
——————

Vừa quay xong cảnh say rượu trong quán bar, tâm trạng tôi không tốt. Tổ quay rủ nhau ra đường ngồi trò chuyện, tôi thật sự không muốn tham gia. Mặt vẫn còn dính nước mắt chưa khô, mà còn giữ nguyên lớp trang điểm nên cũng chẳng dám lau mạnh.

Cả ngày bận rộn, đến nửa đêm còn phải ngồi ngoài đường gió thổi, tôi chỉ muốn về khách sạn tắm rửa rồi ngã xuống giường ngủ một giấc thật sâu.

Nhưng để tỏ ra chuyên nghiệp, tôi vẫn đi. Người ta nói, đây là thế giới của người lớn, phải làm cả những việc bản thân không muốn, chỉ để tồn tại. Ai bảo cậu muốn làm "ngôi sao lớn" chứ, Lưu Tranh. Cắn răng chịu đi, biết đâu phim này chiếu xong cậu lại nổi tiếng thì sao.

Tôi vốn không định ở lại lâu, thật sự mệt lắm. Mọi người ngồi bệt xuống đất nói cười còn tôi chỉ im lặng đứng nhìn. Cũng chẳng ai để ý...như thế lại hay. Tôi đang định rời đi thì Triển Trí Vĩ mở miệng. Anh gọi tôi là "bảo bối", rồi bảo tôi đổi chỗ, qua ngồi cạnh anh.

Không nói sớm, không nói muộn, đợi đúng lúc tôi sắp đi mới gọi. Tôi nở nụ cười gượng, nghiến răng nói:
"Anh với người ta đang vui vẻ lắm mà."

Vừa nói xong, tôi mới nhận ra giọng mình nghe thật khó chịu. Chính tôi cũng sững lại. Tôi không rõ là mình bực vì anh làm mất thời gian nghỉ ngơi hay vì anh chờ đến lúc này mới rủ tôi lại gần.

Thế là tôi nói: "Anh phải cầu xin em." Tôi nghĩ anh chỉ cười trừ cho qua, dù sao anh lớn hơn tôi nhiều, trong mắt anh chắc tôi chỉ là thằng nhóc. Nhưng anh lại thật sự nói:
"Cầu xin em đấy."

Tôi cũng chẳng muốn qua đâu nhưng anh đã cầu xin rồi mà. Trong lòng tôi có chút đắc ý, liền nhích lại gần anh. Lại thấy hơi tức vì Triển Trí Vĩ thật biết cách nắm bắt người khác. Anh kể chuyện mình nghe nhạc rồi khóc, tôi nghĩ thầm: Khóc luôn đi cho rồi.
Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay anh, tim tôi lại mềm ra, chỉ một chút thôi.

Tôi ngửi thấy mùi nước hoa lẫn với mùi mồ hôi trên áo anh, thứ mùi quen thuộc khiến tôi nhớ đến cảnh quay ban nãy. Khi ấy anh ôm tôi an ủi, giọng nói khẽ khàng, nửa khuôn mặt tôi vùi trong ngực anh. Hơi ấm lan ra như ôm một lò sưởi thật to. Nếu tôi nhớ không nhầm anh còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, trong kịch bản rõ ràng đâu có chi tiết ấy.

Mỗi lần diễn cùng anh, tôi đều bị bao quanh bởi mùi hương đó. Trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh anh nói "Anh yêu em thật đấy", hay lúc anh chỉnh tôi diễn chưa đủ cảm xúc, hay khi anh gọi "bảo bối".

Tôi thật muốn anh bỏ cái tật đó đi. Ai lại vừa gặp đã gọi người ta là "bảo bối" chứ. Triển Trí Vĩ đúng là người hướng nội sao?

Từ buổi đọc kịch bản, anh đã gọi tôi như thế, kiên trì suốt đến khi quay xong phim. Tôi biết anh chỉ đùa thôi nhưng mỗi lần nghe, trong lòng tôi lại ngứa ngáy như có thứ gì đó khẽ cào qua tim.

Một ý nghĩ điên rồ nảy ra:
Nếu tôi bảo anh cầu xin mà anh cũng làm thật, vậy nếu tôi bảo anh làm chuyện khác... anh cũng sẽ đồng ý sao?

Tôi biết anh ấy rất chiều tôi. Cách 31km, chỉ cần tôi gọi là anh đến ngay. Tôi muốn ăn mì ly anh lập tức chạy đi mua. Lần đầu vào đoàn, ngơ ngác chẳng biết gì, anh luôn quan tâm và giúp đỡ tôi.
Dù là vì thương hại, vì vai diễn hay vì anh là người tận tâm, tôi đều biết ơn.
Nhưng tôi tham lam. Tôi muốn anh thật sự yêu tôi.

Hôm chụp poster, tôi mượn cớ nói anh "nhìn dữ quá", rồi hỏi:
"Anh yêu em một chút được không?"

Anh không phản ứng gì, chắc tưởng tôi lại đùa.
Giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy thích buổi chụp đó. Mọi động tác thân mật đều làm thật. Tuy mới quen nhưng hơi thở, bờ vai, tấm lưng anh khiến tôi thấy yên lòng. Một cảm giác an tâm khác hẳn khi ở bên anh trai mình.

Nhưng chính vì thế mà tôi lại buồn. Vì tôi biết, anh trai tôi thật lòng yêu tôi, còn Triển Trí Vĩ thì không.

Hôm quay cảnh giường, cả hai đều uống chút rượu. Anh mặc áo choàng ngủ rộng, chỉ cần giơ tay là chạm được vào da. Lúc anh và đạo diễn cùng xem lại cảnh, tôi lén luồn tay ướt nước vào trong áo, chạm nhẹ hông anh. Anh giật mình, nghiến răng giả vờ định đánh tôi. Tôi cười né đi, nào ngờ lúc diễn thật, anh trả đũa.

Khi tôi ngồi trên đùi anh, anh bóp nhẹ eo tôi hai cái. Tôi biết là anh cố ý, liếc anh một cái nhưng mặt vẫn không đổi, tiếp tục diễn. Nếu là hồi mới quen chắc tôi không làm nổi, mặt đỏ bừng, quên thoại, khiến đạo diễn phải hô NG. Và thủ phạm chắc chắn là Triển Trí Vĩ, người sẽ cười trộm sau lưng tôi.

Cảnh đó tôi chẳng dùng kỹ thuật gì hoàn toàn là thật lòng. Ánh mắt anh nhìn tôi sâu đến mức khiến tim tôi loạn nhịp, huống hồ tôi vốn đã thích anh rồi.
Khi anh cúi xuống hôn, trong khoảnh khắc đó, tôi quên mất đây là diễn. Tôi chẳng quan tâm đang ở đâu, chẳng quan tâm tôi là ai. Tôi chỉ muốn hôn anh một cách tự nhiên nhất.

Đến khi anh đè tôi xuống sofa, tôi mới sực tỉnh vì anh đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Trong kịch bản không hề có chi tiết này, là anh tự thêm vào. Khoảnh khắc đó, tôi bỗng thấy buồn.

Triển Trí Vĩ không phải Quách Thành Vũ, và tôi cũng không phải Khương Tiểu Soái. Quách Thành Vũ sẽ mãi yêu Khương Tiểu Soái, còn Triển Trí Vĩ sẽ không mãi yêu Lưu Tranh.

———————
Cre: TearsColored

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com