Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến tranh lạnh

Chiếc máy lạnh trong trường quay bật ở mức cao nhất, nhưng thứ khiến Lưu Hiên Thừa cảm thấy lạnh lẽo hơn vẫn là người đang đứng ngay bên cạnh.

Hai người đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Trớ trêu thay, phim mới sắp chiếu, công ty lại hạ lệnh, cặp đôi nhất định phải cùng tham gia chương trình tạp kỹ hot nhất hiện giờ, còn phải tỏ ra "ngọt ngào như mật".

Ngọt ngào? Trong lòng Lưu Hiên Thừa chỉ thấy buồn cười. Hai người không cãi nhau giữa trường quay đã là giỏi lắm rồi.

Buổi ghi hình bắt đầu. MC đọc kịch bản, hai người đứng song song, giữa họ vẫn đủ khoảng trống để chen thêm một người.

Đạo diễn trong tai nghe gấp gáp nhắc: "Hai vị gần lại chút, tương tác lên, cười lên nào!"

Triển Hiên nghiêng đầu, gương mặt đẹp đến mức không chê vào đâu được, giọng lại trầm khàn, mang chút mệnh lệnh:
"Lưu Hiên Thừa, lại đây."

Lưu Hiên Thừa không nhúc nhích, hàng mi rũ xuống, ánh mắt lạnh nhạt mang theo chút bướng bỉnh.

"Đưa tay cho tôi." Triển Hiên nói ngắn gọn.

Lưu Hiên Thừa nghiến răng, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay ra.

Ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay người kia liền bị nắm chặt, mười ngón đan vào nhau, lực mạnh đến mức cậu không thể giãy ra.

Ống kính lập tức chuyển sang cận cảnh, fan CP dưới khán đài hét ầm lên:

"Á á á họ nắm tay rồi! Tôi nói mà, họ là thật đó!"

"Triển Hiên chủ động quá! Hiên Thừa ngại kìa~"

Ngại? Lưu Hiên Thừa chỉ muốn trợn trắng mắt.

Ngón tay của Triển Hiên khẽ cọ lên mu bàn tay câu, động tác nhẹ nhưng đầy ám muội, khiến cậu vừa nóng vừa bực, mà tai lại đỏ lên không kiểm soát được.

Đến lượt rút thẻ nhiệm vụ.

Lưu Hiên Thừa nhắm mắt chọn đại, không muốn dính dáng gì đến Triển Hiên nữa, rồi đưa thẻ cho MC.

MC vừa đọc xong liền cười mập mờ:
"Wow, nhiệm vụ đầu tiên đã kích thích thế này rồi à, hai vị khách mời, xin hãy truyền bài bằng miệng!"

Cả khán phòng lập tức bùng nổ.

Lưu Hiên Thừa chết lặng, hối hận đến muốn đập đầu vào tường.

Cậu nhìn sang Triển Hiên, chỉ thấy đối phương không giận mà còn cong môi cười, nụ cười nhàn nhạt, lại khiến cậu càng muốn phát điên.

Đạo cụ được mang ra. Luật rất đơn giản: Triển Hiên dùng miệng giữ một đầu lá bài, chuyền sang cho Lưu Hiên Thừa.

Triển Hiên hơi cúi người, thân hình cao lớn gần như bao trùm lấy cậu.

Lá bài kẹp giữa môi, đôi mắt sâu thẳm của người kia nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn như muốn nói: "Đến đây."

Da đầu Lưu Hiên Thừa tê rần

Trong tiếng reo hò của khán giả và ánh sáng chớp nháy của vô số máy quay, cậu chỉ có thể cứng đờ người, chậm rãi cúi xuống, hé môi chuẩn bị đón lấy lá bài.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.

Tim Lưu Hiên Thừa đập thình thịch. Cậu thấy rõ hàng mi rậm dài của Triển Hiên và đôi mắt đen sâu như vực kia đang nhìn thẳng vào mình.

Ngay lúc môi sắp chạm lá bài, Triển Hiên bỗng buông nhẹ.

Lá bài rơi.

Cùng lúc đó, môi cậu chạm thẳng vào môi đối phương.

Cảm giác mềm mại, nóng rực như thạch trái cây tan ra trên đầu lưỡi.

Não cậu trống rỗng, lập tức bật lùi ra sau, mặt đỏ bừng.
"Ôi tiếc quá, thất bại rồi!" MC nói lớn "Triển Hiên, anh cố ý đấy à?"

Triển Hiên đứng thẳng dậy, đầu lưỡi khẽ liếm nơi vừa bị hôn, ánh mắt vẫn khóa chặt Lưu Hiên Thừa, giọng trầm khàn pha tiếng cười:
"Vừa rồi hút không chắc, làm lại đi."

Dưới sân khấu, tiếng hét của fan gần như làm nổ cả mái nhà.

Lưu Hiên Thừa vừa thẹn vừa tức, trợn mắt, mấp máy môi mắng nhỏ: "Đồ vô lại!"

Triển Hiên lại tỏ vẻ thích thú, ngậm lá bài khác, cúi người xuống lần nữa.

Lưu Hiên Thừa cẩn thận hơn, nhưng kết quả vẫn y như cũ.

Lá bài rơi, môi chạm.

Một lần, hai lần... đến lần thứ tư, Lưu Hiên Thừa đã gần như tê liệt, mặc kệ người kia, nhắm mắt chịu trận.

Nhiệm vụ dĩ nhiên là thất bại.

Triển Hiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng, môi sưng mọng của cậu, tâm trạng tốt đến mức khó giấu nổi.

Ngay sau đó, MC tuyên bố hình phạt "Tắm nước mát mùa hè!" Hàng loạt vòi nước trên sân khấu phun xuống.

"A!" – Lưu Hiên Thừa hét lên theo phản xạ.

Trong tích tắc cậu co người lại, một lực mạnh kéo cậu vào lòng. Triển Hiên ôm chặt cậu, lấy thân mình che chắn hầu hết dòng nước. Nước lạnh chảy từ tóc, cổ Triển Hiên xuống, ướt đẫm áo phông, dán chặt vào cơ bắp anh.

Lưu Hiên Thừa bị anh ôm trọn, mặt dán vào ngực đối phương, chỉ nghe thấy nhịp tim dồn dập trong lồng ngực nóng rực ấy.

Cảm giác này vừa áp lực, vừa khiến người ta muốn dựa vào.

Đã lâu rồi, cậu không được ôm như thế. Rõ ràng nên đẩy ra, nhưng cơ thể lại không nghe lời.

"Đừng sợ, sắp xong rồi." – Giọng Triển Hiên khàn trầm, truyền đến bên tai khiến cậu ngứa ngáy.

Hình phạt kết thúc, cả hai đều ướt như chuột lột.  Lưng Triển Hiên ướt sũng, còn Lưu Hiên Thừa nhờ được che mà chỉ ướt lấm tấm. Mấy lọn tóc ướt dính vào trán khiến khuôn mặt cậu thêm vài phần yếu ớt nhưng đẹp lạ lùng.

"Phần này đến đây thôi, mời hai vị khách nghỉ ngơi và thay đồ."

Nhân viên đưa khăn, dẫn họ đi về phía hậu trường.

Hai phòng nghỉ nằm cạnh nhau.

Lưu Hiên Thừa ôm quần áo, chỉ muốn trốn khỏi tầm mắt của Triển Hiên. Cậu đi nhanh về phía phòng mình, vừa bước vào đã định đóng cửa lại.

Một chiếc giày Martin đen kẹt giữa khe cửa, ngay sau đó là bàn tay gân guốc thò vào. Triển Hiên dễ dàng đẩy cửa, trong ánh mắt kinh ngạc của Lưu Hiên Thừa, anh bước vào

Cạch.

Cánh cửa bị Triển Hiên khóa trái.

Cre: 土豆锡纸烫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com