Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa nhỏ không còn đòi công khai nữa, nhưng Triển Hiên lại hoảng rồi...


Đứa nhỏ không còn đòi công khai nữa, nhưng Triển Hiên lại hoảng rồi...

"Anh, anh về rồi à?" Lưu Hiên Thừa nghe tiếng động ở cửa, lập tức chạy ra, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Chị Phương nói tuần sau có một sự kiện, tụi mình có thể cùng tham dự. Anh thấy em mặc bộ này được không?" Cậu cười tươi, đôi mắt sáng long lanh.

Triển Hiên nhìn cậu, lòng hơi mềm lại. "Hiên Thừa, tuần sau anh phải ra nước ngoài quay quảng cáo, nên không đi cùng em được."

Ánh mắt Hiên Thừa chùng xuống. "Nhưng tuần trước anh nói sẽ đi cùng em mà."

"Thừa Thừa, sau này tụi mình còn nhiều dịp đứng chung sân khấu. Nào, lại đây ăn cơm đi." Triển Hiên xoa đầu cậu, giọng dịu dàng.

Hiên Thừa lặng lẽ đi theo, cúi đầu ăn, mãi mới khẽ nói, "Lần sau là khi nào?"

"Sớm thôi, Thừa Thừa." Triển Hiên vừa trả lời vừa chăm chú xử lý công việc, không nhận ra nét buồn trong mắt cậu.

Hiên Thừa nhìn anh bận rộn, không nói thêm gì. Cậu tự nhủ trong lòng, sẽ có cơ hội mà, nhất định sẽ có.

"Anh, khi anh về để em ra sân bay đón nhé?" Hiên Thừa buông đũa, đầu khẽ cọ vào tay anh.

"Thừa Thừa, sân bay đông người lắm, dễ bị chụp, quan hệ của chúng ta có thể bị khui ra. Giờ chưa phải lúc." Triển Hiên nói rồi gắp cho cậu miếng sườn cậu thích.

"Em biết rồi... Anh, khi nào tụi mình mới có thể công khai? Em muốn được ở bên anh một cách quang minh chính đại."

"Đợi thêm chút nữa, khi sự nghiệp ổn định, anh hứa sẽ nói cho mọi người biết về chúng ta."

"Biết rồi." Hiên Thừa lặng lẽ nhìn miếng sườn trong bát, giận dỗi chẳng buồn ăn.

Một tuần trôi qua thật nhanh. Triển Hiên bận đến mức chỉ trả lời tin nhắn của cậu vào ban đêm. Mỗi lần Hiên Thừa gọi video, anh chỉ nói vài câu rồi tắt. Ban đầu cậu còn làm nũng, sau này cũng thôi.

Khi Triển Hiên trở về, anh vô tình thấy Hiên Thừa ở sân bay, nhưng cậu không phải đến đón anh. Cậu từng nói có bạn sắp đến. Giữa đám đông, hai người lặng lẽ nhìn nhau. Hiên Thừa định bước tới, nhưng thấy ánh mắt né tránh của anh thì khựng lại. Cả hai im lặng rời đi theo hai hướng khác nhau.

"Tối nay anh mời em ăn nhé?" Triển Hiên cảm thấy gần đây mình hơi lạnh nhạt với cậu.

"Dạ!" Hiên Thừa đang ngồi chán chơi điện thoại, nghe vậy liền vui vẻ chạy đi thay đồ.

Nhìn cậu phấn khích, tim Triển Hiên khẽ thắt lại. Anh kéo cậu tựa vào tủ áo, hôn sâu một hồi mới buông. Hiên Thừa tựa trong lòng anh, hơi thở khẽ run, khóe môi cong lên đầy hạnh phúc.

Triển Hiên biết cậu rất phụ thuộc mình, chỉ cần có cơ hội là nắm lấy tay anh.

"Ơ, thầy Triển Hiên hả, nhìn xa đã thấy quen rồi! Anh và Hiên Thừa đi ăn cùng à?" Trần Lượng, người cùng đoàn phim, bất ngờ bước tới.

"Ừ," Triển Hiên gật đầu, vội buông tay Hiên Thừa, "Ra ngoài ăn rồi bàn chút kịch bản."

Trần Lượng cười ẩn ý. "Mạng đang đẩy thuyền hai người ghê lắm đó, ngoài đời không có tí tương tác nào à?"

Hiên Thừa cười khẽ, đá nhẹ anh dưới bàn, ánh mắt ẩn chứa mong đợi.

Triển Hiên liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi. "Trên mạng nói gì chẳng được. Tôi với Hiên Thừa chỉ là bạn. Không có gì hết. Hơn nữa chúng tôi đều không thích đàn ông, đúng không Hiên Thừa?"

Hiên Thừa nhìn anh vài giây, rồi chịu thua trước ánh mắt ra hiệu ấy. "Đúng vậy, thầy Triển Hiên sao có thể thích em được chứ?" Cậu siết chặt góc áo, cố làm giọng bình tĩnh.

Triển Hiên thở phào, nhưng trong lòng lại nặng trĩu, như bị đè ép đến không thở nổi.

Lời của quản lý vẫn văng vẳng bên tai anh: "Triển Hiên, nếu bây giờ công khai, không chỉ sự nghiệp anh gặp nguy, mà Hiên Thừa – một tân binh – cũng có thể bị chôn vùi."

Trần Lượng nói thêm vài câu rồi rời đi. Từ đêm đó, Triển Hiên cảm thấy giữa anh và cậu đã có gì đó thay đổi.

"Thừa Thừa, tuần sau là họp báo phim mới của em, xong anh đến đón nhé?"

"Không cần đâu." Hiên Thừa vẫn cúi đầu xem kịch bản. "Bạn em nói sẽ tổ chức ăn mừng, chắc em không về."

"Vậy anh đi cùng em."

"Thật không cần, anh à. Bị chụp lại thì phiền lắm. Sau này ở ngoài, cứ giả vờ không quen nhau đi." Giọng Hiên Thừa bình thản, như đang kể chuyện không liên quan đến mình.

"Thừa Thừa, điều anh hứa với em sắp thành rồi. Sắp tới tụi mình có thể công khai mà." Triển Hiên nhìn cậu, giọng đầy dịu dàng.

"Thôi, không cần đâu. Không công khai cũng được, em thấy cũng chẳng sao."

"Gì cơ?" Triển Hiên ngạc nhiên nhìn cậu.

"Không cần công khai nữa, như thế này cũng tốt mà." Hiên Thừa ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt bình lặng, rồi lại cúi xuống đọc kịch bản.

Triển Hiên đứng chết lặng, như thể bị dội một gáo nước lạnh thẳng vào tim.

Cre: 土豆锡纸烫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com