Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"...Em đừng cắn lưỡi anh nữa được không? Thật sự rất đau mà"

Đạo diễn: "Chẳng ổn tẹo nào, cậu và Triển Hiên diễn cảnh hôn này dở quá, cứ như đang gặm cổ vịt vậy nhìn chẳng ra gì."

Đạo diễn: "Thôi thế này, hai cậu về nhà tập luyện thêm đi, vài ngày nữa quay lại cảnh này, lúc đấy tôi muốn thấy sự tiến bộ của hai người"

Lưu Tranh nhắm mắt lại, lăn người xuống giường, úp mặt vào chăn, định... tự "ngạt thở" để tránh đối mặt với chuyện này.

Hôm nay là lần đầu cậu quay cảnh thân mật với Triển Hiên, không có gì bất ngờ..hôn cực dở. Dở đến mức đúng như đạo diễn nói: như đang gặm cổ vịt, phí phạm hai gương mặt đẹp trai.

Nhưng Lưu Tranh không nghĩ đấy chỉ là lỗi của mình mà phần lớn là do Triển Hiên.
Người ta rõ ràng lớn tuổi hơn cậu nhiều, gọi là "chú" cũng không quá đáng đâu, tưởng Triển Hiên như trong phim là tay lão luyện tình trường, nào ngờ thực tế vừa hôn đã... răng chạm răng, Lưu Tranh gần như muốn rơi nước mắt vì đau.

Cách lật người cũng không biết, lúc nào cũng nghiêng một bên, đạo diễn sốt ruột đứng cạnh chỉ bảo, Triển Hiên có nghe không Lưu Tranh cũng không biết, chỉ thấy nhiều chữ lọt từ tai này sang tai kia rồi bay mất.

Dẫu sao, sau khi vừa hôn xong mà còn phải đi nghe hướng dẫn hôn, mặt mà không biến sắc thì tâm lý cũng chẳng bình thường.

Môi gần như sưng, cảnh quay cuối cùng không xong, xuống phim trường, Lưu Tranh và Triển Hiên đứng mỗi người một bên, quay lưng lại, đầu nóng như có thể bốc khói.
Đạo diễn mệt mỏi vẫy tay cho về khách sạn nghỉ ngơi , còn gửi vài clip hôn, nhấn mạnh: Triển Hiên, lần sau nếu còn "húc" răng vào người ta nữa là tôi...

"Đing."

Điện thoại nhảy thông báo. Lưu Tranh mở ra, nhận được tin nhắn của Triển Hiên:

Triển Hiên: "Đã ngủ chưa?"

Lưu Tranh không mấy muốn trả lời. 
Không hiểu sao, từ hôm nhận thông báo quay cảnh hôn đến nay, trong lòng luôn có cảm giác lạ lùng, không thể gọi tên như có ai đó nhẹ nhàng gãi vào tim, không ngứa nhưng rất khó để bỏ qua.

Sau nhiều lần quay, cảm giác đó biến thành... như tim bị bóp nghẹt, nhịp tim đập mạnh hơn từng nhịp, cậu cảm nhận rõ ràng.

Triển Hiên: "Anh qua tìm em được không?"

Lưu Tranh lắc đầu, xua bỏ suy nghĩ kỳ quặc ấy khỏi đầu.
Lưu Tranh: "Anh sang làm gì, đánh game à?"

Đợi vài phút, mãi mới hiện "đang nhập tin nhắn"

Lưu Tranh: "?"

Cuối cùng, Triển Hiên nhắn 5  chữ bí ẩn: "Không, có chuyện, gặp nói."

Lưu Tranh nhếch môi, trả lời: "Được."

Triển Hiên đến rất nhanh, gõ cửa, Lưu Tranh trong nhà gọi: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, mùi cam chanh dịu mát xông tới, tóc cậu còn hơi ẩm, vài lọn rũ xuống che ngang đôi mắt sáng rực. Cậu chợt muốn đưa tay gạt mớ tóc che mất đôi mắt đẹp tuyệt ấy.

"Có chuyện gì mà "chú" tối rồi không ngủ đến tận đây vậy?" Cậu nghiêng người tựa vào khung cửa, nhướn mày hỏi.

Triển Hiên hơn cậu nhiều tuổi, khi Lưu Tranh học lớp sáu thì Triển Hiên đã lên đại học, gọi "anh" thôi chưa đủ, cuối cùng gọi "chú".
Anh cũng không phiền khi cậu gọi, còn tự đặt biệt danh cho cậu: "Cậu nhóc, đứa nhỏ, nhóc con..."

"Hừ, đứa nhóc này" Triển Hiên tự vào phòng, Lưu Tranh vui vẻ đóng cửa theo sau.

Anh cao to 1m9 ngồi lên sofa, chân dài thoải mái đặt xuống sàn, ánh mắt đào hoa dõi theo từng cử động của cậu như một con thú rình mồi.
Anh mặc chiếc sơ mi hoa giống Quách Thành Vũ, mua để nhập vai tốt hơn. Lưu Tranh hiểu ngay vì sao Trì Sính nói anh trông ranh ma, tính toán. Dĩ nhiên, miễn đừng mở miệng.

"Thu chân lại, em còn chỗ ngồi nữa đâu." Cậu bực mình, vừa ngồi xuống bị một câu làm cho giật mình.

"Hôn thử một cái đi."

Động tĩnh quá lớn khiến Triển Hiên cũng giật mình, vội giải thích: "À không, ý... đạo diễn nói cảnh hôn chưa đẹp, anh chỉ muốn luyện tập với em..."

Càng giải thích tai anh càng đỏ...Lưu Tranh im lặng, ngửa đầu nhìn anh, lông mi run run, tay siết chặt gấu áo, toàn thân tỏa ra cảm giác căng thẳng.
Chỉ là thử diễn bình thường thôi, lại chẳng phải chưa hôn lần nào, luyện ở nhà còn tốt hơn bị cả chục người đứng xem và góp ý.

Cậu thở dài: "Được."

Triển Hiên ngẩn người. Lưu Tranh ngồi lại, lại gần anh, vai kề vai, đầu gối chạm nhau.
"Anh muốn xem video không?" Cậu đưa clip đạo diễn gửi.
"Anh xem đi, răng em còn muốn sống thêm vài năm nữa."

"...Được." Triển Hiên cầm điện thoại, phát ra tiếng nhỏ, hơi khó nghe trông như trẻ con.
Nhìn gương mặt phóng to trước mắt, Lưu Tranh bật cười.

Ngồi đối diện nhau, tay anh không biết lúc nào đã đặt lên sau cổ cậu, hơi áp chế: "Cười gì?"

Vừa định nói "Nhìn anh trông buồn cười quá" môi lạnh mềm của Triển Hiên đã áp lên, tiếng cười của Lưu Tranh bị chặn lại.
Hai người không nhắm mắt, anh nghiêm túc xem video, còn cậu chăm chú nhìn anh đến quên cả chớp mắt.

Môi dưới lướt môi trên, Triển Hiên bất ngờ ngước lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương, Lưu Tranh giật mình nhắm mắt, miệng mở ra cắn nhẹ, anh đau rên nhưng không lùi.
Triển Hiên không lùi nhưng không chịu được Lưu Tranh ngả hẳn ra sau, anh dang tay kéo cậu lên đùi, điện thoại rơi xuống sàn đánh thức hai người.

Môi tách ra một giây, rồi lại vội vàng áp lên.
Không còn nhẹ nhàng dịu dàng như trước mà mạnh mẽ cuồng loạn, máu nóng dồn lên não làm cậu choáng váng.
Cậu mở mắt, rơi thẳng vào đôi mắt sáng long lanh của Triển Hiên, anh ấy suốt thời gian đó chưa bao giờ nhắm mắt.

Lưu Tranh tự mắng thầm, lúc này mới nhận ra tư thế của mình đang bất lợi, cảm giác xấu hổ bỗng tăng lên. Triển Hiên hơi nhấc đầu, động tác ấy làm cậu gần như cứng người, càng ý thức rõ hơn sự gần gũi giữa hai người và tình huống khó xử trước mắt.

Cậu định đẩy Triển Hiên ra nhưng bị anh giữ cả hai tay, tay kia ôm gáy, trán chạm nhau, giọng khàn khàn: "...Đừng trốn."
Lưu Tranh thật sự bất động để anh hôn, trong lòng  thầm chửi "đồ khốn" rồi hơi ngẩng đầu phối hợp, coi như nghiêm túc thử diễn.

Hai người hôn lâu đến mức môi Lưu Tranh tê rần, cơ thể nóng lên, đầu óc quay cuồng, mơ màng.

Cậu có cảm giác như có thứ gì đó trơn mềm len vào miệng rồi lại rời đi, ngứa ngáy đến khó chịu. Theo bản năng muốn há miệng định cắn lại nhưng lần nào cũng không bắt được, chỉ càng thêm bối rối.

...Cực kỳ khó chịu.

Triển Hiên cuối cùng tỉnh táo, nhớ ra mấy việc vừa làm: hôn, ôm, liếm... cần gì phải thử vậy?
Thử diễn có cần đi tới mức này không?
Hơn nữa, cảm giác so với chiều nay chẳng tiến triển, chỉ thấy Lưu Tranh răng nhọn luôn muốn cắn thịt mình.

Anh nhíu mày, thốt ra hai chữ: "Mẹ kiếp"
Kéo Lưu Tranh ra, kết thúc nụ hôn kỳ quái.
Lưỡi đau rát, thủ phạm vẫn giả vờ không hề hay biết. Mắt đỏ cậu đỏ, còn rưng rưng vài giọt nước mắt sinh lý, môi bóng như đánh son.

Mẹ kiếp
Triển Hiên tự mắng mình, rồi đặt tay lên eo Lưu Tranh, eo nhỏ, chỉ cần một tay là có thể nâng được, tay kia nắm hai tay cậu vòng qua cổ mình, không kìm được lại hôn tiếp.
Hơi nghiện rồi...

Khoảng cách hai người hoàn toàn bằng không, từng thay đổi trên cơ thể đều rõ mồn một.
"...Em đừng cắn lưỡi anh nữa được không? Thật sự rất đau mà" Triển Hiên bất ngờ nói.
Lưu Tranh giật mình đẩy ra, hai tay kéo áo che người, lắp bắp: "Em... xin lỗi, em không, không cố ý..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu bị anh ôm vào lòng, trán áp vai, mũi ngửi mùi cam chanh dễ chịu.
Tay anh vỗ nhẹ lưng cậu, an ủi: "Xin lỗi, là lỗi của anh. Đừng sợ, chuyện này bình thường, có anh ở đây, không sao cả."

Ngoài đôi mắt, cậu còn thích giọng nói của anh, luôn dịu dàng và ấm áp.
Tim Lưu Tranh đập nhanh, dường như nhận cậu ra một điều:
Hình như...cảm giác thích anh ấy, không chỉ còn là đôi mắt, giọng nói....


Cre: 章鱼小丸子

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com