Lưu Hiên Thừa bị hôn đến ngơ người khi diễn đối kháng cùng Triển Hiên
Người đề nghị diễn thử là Lưu Hiên Thừa.
"Em sợ mình diễn không tốt."
Cậu khẽ kéo tay áo Triển Hiên, không dám nhìn vào mắt anh. Hai vành tai đỏ bừng đến mức như sắp nhỏ máu
Triển Hiên nghĩ ngợi, cảnh kế tiếp là đoạn bộc phát cảm xúc, gần như tương đương với cảnh thân mật, cậu nhóc căng thẳng cũng là chuyện bình thường.
"Được rồi, đến lúc đó em cứ qua phòng anh." Anh đáp rồi nhận thẻ phòng dự phòng từ quản lý đặt vào tay Lưu Hiên Thừa.
Buổi tối hôm ấy, cảnh quay của Quách Thành Vũ đã kết thúc. Triển Hiên đưa thẻ phòng xong liền rời đoàn còn Lưu Hiên Thừa vẫn phải quay thêm một cảnh với Tử Du.
Trời nhá nhem tối, đạo diễn vừa hô "Kết thúc!", cậu mới sực nhớ hai người chưa nói rõ thời gian cụ thể. Chỉ bảo "đến lúc đó" em mà chẳng hẹn khi nào.
Mãi đến hơn mười giờ, Lưu Hiên Thừa mới do dự gửi tin nhắn cho anh:
【Anh, bây giờ em qua có tiện không?】
Chẳng bao lâu sau, màn hình sáng lên. Triển Hiên gửi lại một icon mèo con gật đầu.
Cảm giác hồi hộp trong lòng tan đi một nửa, Lưu Hiên Thừa siết chặt thẻ phòng bước đến cửa phòng anh.
"Ding." Tiếng khóa điện tử vang lên, cửa mở ra.
Cậu đẩy cửa vào, ngay lập tức nhìn thấy Triển Hiên đang lau tóc, áo choàng tắm mở rộng để lộ phần ngực.
"Đến rồi à, ngồi nghỉ chút đi." Triển Hiên chỉ về phía sofa.
"Vâng... được ạ."
Với dáng vẻ tuỳ tiện kia, Lưu Hiên Thừa không dám nhìn thẳng, chỉ nhanh chóng đáp lời rồi ngồi ngay ngắn xuống sofa.
Tiếng máy sấy tóc vang lên rồi tắt. Bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
"Căng thẳng thế à?"
Triển Hiên cúi xuống, vươn tay bóp nhẹ sau gáy cậu. Thân người nhỏ khẽ run lên theo phản xạ.
"Không... không căng thẳng đâu ạ."
Cậu vội xua tay, còn dịch người sang bên để nhường chỗ cho anh ngồi.
Miệng cứng nhưng dáng ngồi lại ngoan. Triển Hiên nhướng mày, cầm chai nước đi đến.
"Uống nước không?"
"Không cần đâu ạ."
Anh gật nhẹ, mở nắp uống hai ngụm rồi đặt xuống bàn trà.
Lật kịch bản ra, anh tìm đến đoạn cần diễn. Cảnh đó là cảnh giường, phải hôn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Mới đầu phim mà đã như thế, bảo sao cậu nhóc không hồi hộp.
Triển Hiên không vội bắt đầu. Anh rút từ ngăn kéo ra một bao thuốc mỏng màu hồng, lấy một điếu, châm lửa. Ánh lửa lóe lên, khói thuốc tan trong không khí, thần thái anh lập tức hóa thành Quách Thành Vũ – nhân vật phong lưu, bất cần trong phim.
Lưu Hiên Thừa ngơ ngác. Trong kịch bản không hề có đoạn này.
Chết thật.
Nhưng chính dáng vẻ ngây ngốc ấy lại hoàn toàn khớp với hình tượng Khương Tiểu Soái.
"Không sao, luyện thêm vài lần là quen. Lần này không hút thuốc nữa."
Điếu thuốc bị dập trong gạt tàn.
Dù không hiểu rõ ý nghĩa của cảnh hôn này, Lưu Hiên Thừa vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Khi Triển Hiên tiến lại gần, cậu khẽ nhắm mắt.
Môi chạm môi, hơi thở quyện vào nhau. Lần này sâu hơn lúc nãy một chút, đầu lưỡi cậu còn nếm được vị ngọt nhàn nhạt nơi anh.
Nhịp tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Cậu thấy mình sắp nghẹt thở, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Khi Triển Hiên rời ra, cậu mới hé miệng hít lấy vài hơi nhỏ.
"Cảm giác thế nào?"
"À... cảm giác như đang hôn ấy." Lưu Hiên Thừa đáp lí nhí, hai má nóng rát như lửa đốt.
Câu trả lời gì ngốc thế này.
Cậu vội nói thêm: "Thật ra... cũng khá dễ chịu."
Triển Hiên khẽ nhướng mày, kéo tay cậu, nhẹ nhàng đè xuống sofa.
"Vậy thì thêm lần nữa."
"Hả?" Lưu Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng thì môi đã lại bị chiếm trọn.
Nụ hôn này sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Môi bị mút đến sưng, đầu lưỡi tê dại, mọi thứ hoàn toàn vượt xa phạm vi "đối diễn".
Một người chìm trong cảm xúc, người còn lại mơ hồ chẳng hiểu gì.
Khi nụ hôn kết thúc, Lưu Hiên Thừa chỉ thấy môi mình sưng rát, đầu óc mơ màng, ngước nhìn trần nhà trắng toát.
Triển Hiên lại cúi xuống, cậu theo phản xạ giơ tay chặn lại.
"Không... không hôn nữa."
"Ừ, không hôn nữa. Dậy uống chút nước đi cho tỉnh." Anh cười, kéo cậu ngồi dậy, đưa ly nước lên môi, nhẹ nhàng đút cho cậu uống vài ngụm.
"Cảm ơn anh." Lưu Hiên Thừa khẽ nói.
"Khách sáo gì. Dù sao anh hôn thì anh chịu trách nhiệm." Triển Hiên bật cười, giọng trêu chọc.
Câu nói ấy khiến Lưu Hiên Thừa cứng họng, không biết phải đáp thế nào.
May mà Triển Hiên cũng không chờ cậu trả lời chỉ vuốt lại chiếc áo bị nhàu, cầm kịch bản đứng dậy..
"Lên giường đi."
"Ơ... hả?" Lưu Hiên Thừa tròn mắt.
Triển Hiên giơ kịch bản lên, cười khẽ.
"Đối diễn thôi. Đoạn này có nhiều động tác, mình qua thử một lượt trước."
——————
Cre: 一封情书
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com