Người trong nhà (2)
Khương Tiểu Soái vốn không định đáp lại mấy bình luận trên mạng nhưng sáng hôm sau, đã có sáu người quen gửi tin nhắn cho cậu, tất cả đều kèm ảnh chụp màn hình và hỏi:
"Thấy chưa, mọi người nói cậu gầy đi rồi đó, sao lại để bản thân khổ thế?"
Khương Tiểu Soái vừa ra khỏi phòng khám đã bật cười. Thì ra chuyện đó lan nhanh đến vậy.
Dạo gần đây, ngay ngoài cửa phòng khám còn dán thêm một tấm poster cỡ lớn, trên đó là hình Triển Hiên cùng dòng chữ:
"Bộ phim anh ấy đóng hiện đang phát sóng, mời mọi người đón xem."
Khi Triển Hiên biết chuyện, anh ngạc nhiên hỏi:
"Sao em lại treo hình anh ở đó?"
Khương Tiểu Soái đáp qua loa:
"Người ta hỏi bác sĩ là ai suốt, nên em treo lên cho đỡ phải giải thích."
Triển Hiên cười khẽ, nhìn cậu một lúc rồi nói:
"Em thật là..."
Anh còn chưa nói hết, Khương Tiểu Soái đã chen vào:
"Lúc rảnh anh cũng nên nghỉ ngơi nhiều đi. Mấy hôm nay quay liên tục, em thấy anh gầy đi rồi đó."
Triển Hiên bật cười, kéo cậu lại:
"Em mới là người gầy đấy. Anh xem bài đăng của em hôm qua rồi, nói chỉ ngủ được bốn tiếng mỗi ngày. Em không biết anh lo thế nào đâu."
Khương Tiểu Soái chỉ khẽ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Sau khi Triển Hiên rời đi, cậu ngồi một mình trong phòng khám, cúi đầu nhìn điện thoại. Tin nhắn của anh vẫn còn trên màn hình:
"Anh nhớ em."
Cậu nhìn dòng chữ đó thật lâu, rồi khẽ cười.
⸻
【"Chồng ơi!"】
Khương Tiểu Soái không ngờ ba chữ đó lại bị ghi âm và lan truyền khắp nơi.
Hôm ấy, sáu người trong đoàn phim cùng Triển Hiên đi ăn trưa, không biết ai nghịch điện thoại quay lại đoạn cậu gọi "Chồng ơi" khi facetime thế là cả nhóm cười ầm lên.
"Nghe thấy chưa? Gọi ngọt xớt luôn kìa!"
Tiếng trêu ghẹo vang dội, Triển Hiên chỉ biết cười ngượng, tai đỏ đến tận cổ.
Thì ra hôm đó anh đang quay phim ngoài trời, thời tiết lạnh, Khương Tiểu Soái thấy anh mãi chưa về nên gọi video hỏi:
"Anh quay xong chưa? Ăn gì chưa, có mặc thêm áo không?"
Triển Hiên cười khẽ:
"Anh sắp quay xong rồi. Ngoan, lát nữa anh về."
Lúc ấy, mấy người trong đoàn ngồi bên cạnh, nghe rõ tiếng cậu trong điện thoại:
"Chồng ơi, nhớ về sớm nhé."
Cả bàn lập tức cười rộ lên. Triển Hiên xấu hổ đến mức chỉ biết tắt vội màn hình, cúi đầu che mặt.
Sau khi về nhà, anh vừa cười vừa kể lại:
"Lúc đó anh chỉ muốn chui xuống đất thôi, em không biết bọn họ trêu đến mức nào đâu."
Khương Tiểu Soái vừa cười vừa rót nước cho anh:
"Có sao đâu, họ chỉ thấy đáng yêu thôi mà."
Triển Hiên chống cằm, nhìn cậu chăm chú:
"Đáng yêu thật sao?"
"Ừ, đáng yêu."
Cậu nhoẻn miệng cười, giọng khẽ như tan trong không khí.
⸻
Từ đó trở đi, mỗi khi có người hỏi Triển Hiên trong phỏng vấn:
"Anh thấy mình hợp với kiểu vai lạnh lùng, ít nói phải không?"
Anh chỉ cười đáp:
"Không, tôi không lạnh lùng đâu. Chỉ là có người khiến tôi mềm lòng thôi."
Khi đoạn phỏng vấn được cắt làm clip lan khắp mạng, phần bình luận phía dưới lập tức bùng nổ:
【Fan couple: Trời ơi, người đó không phải là bác sĩ nhỏ nhà tôi chứ!!!】
【Fan Triển Hiên: Ai khiến anh mềm lòng vậy!!!】
【Fan bác sĩ nhỏ: Cần gì đoán nữa, rõ ràng là cậu ấy rồi!】
⸻
Còn Khương Tiểu Soái, khi xem được đoạn clip đó, chỉ khẽ cười.
Nụ cười dịu dàng ấy vẫn y như mọi khi...giống như cách cậu nhìn Triển Hiên mỗi lần anh về nhà.
⸻
Hai người họ, sau bao thăng trầm, vẫn bình yên ở bên nhau như thế. Một người chữa lành cơ thể, một người chữa lành tâm hồn.
Không cần phô trương, không cần lời hứa xa xôi. Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là nhau... Thế là đủ.
Cre:土豆锡纸烫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com