Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ong nhỏ, bay đi nào" - Phần sau khi ghen (1)

Hành lang lúc một giờ sáng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ cả tiếng thở của chính mình. Triển Hiên cầm điện thoại, đứng trước cửa phòng Lưu Hiên Thừa, ngón tay gõ lên cửa theo nhịp ba ngắn một dài, đây tín hiệu riêng của hai người, có nghĩa là: "Không có ai đâu, mở cửa đi."

Trong phòng vang lên vài tiếng sột soạt, cánh cửa mở hé ra một khe nhỏ.
Lưu Hiên Thừa vẫn mặc chiếc áo ngủ lụa đen, tóc rối bù, nhìn anh bằng ánh mắt lười biếng:
"Có chuyện gì?"

Triển Hiên bước vào, mũi lập tức ngửi thấy mùi sữa tắm phảng phất, lẫn chút mùi thuốc lá nhàn nhạt, đứa nhỏ này lại lén hút thuốc rồi.
Ánh mắt anh đảo qua phòng, chăn gối lộn xộn, điện thoại còn sáng trên gối. Rõ ràng là chưa ngủ.

"Không ngủ được." – Triển Hiên đá giày, nằm xuống giường, cố tình duỗi chân về phía cậu, làm đệm lún xuống:
"Qua đây, nói chuyện với em chút."

Lưu Hiên Thừa khép cửa, quay lưng về phía anh, giọng lạnh nhạt:
"Em muốn ngủ rồi."

Triển Hiên khẽ cười, cái kiểu nói một đằng nghĩ một nẻo này giống hệt lúc ở phim trường ban chiều.
Khi đó anh vừa quay xong cảnh hôn với Trì Sính, vừa bước ra thì đã thấy Lưu Hiên Thừa đứng trong hành lang gần đó, vẫn mặc áo ngủ đen, ánh mắt nhìn thẳng, hệt như con sói con bị cướp mất đồ ăn.

"Ong nhỏ, bay đi nào."
Giữa bao nhiêu người anh chẳng biết giải thích ra sao chỉ đành cười gượng cúi đầu, trong lòng nóng ruột vô cùng.
Đứa nhỏ cũng có chừng mực, không làm ầm tại chỗ chỉ lẳng lặng dính lấy anh nói móc suốt một buổi, khiến Triển Hiên phải vắt óc dỗ mãi.
Anh bế, anh chụp ảnh, anh đùa mọi cách, thấy người trong lòng ngượng đỏ cả tai tưởng đã yên, ai ngờ hóa ra mới chỉ dỗ được bề ngoài.

Giờ nhìn tấm lưng cậu, cổ áo ngủ lỏng lộ chút da trắng, Triển Hiên lại ngứa ngáy, vỗ giường:
"Lại đây đi, đứng làm gì? Định làm thần giữ cửa à?"

Lưu Hiên Thừa chậm chạp ngồi xuống mép giường, cách anh nửa mét cầm điện thoại giả vờ lướt tin, ánh sáng phản chiếu lên hàng mi dài cong như cánh quạt.
Triển Hiên ngắm nghiêng gương mặt ấy, cố tình thong thả nói:
"Hôm nay cảnh đó, anh với Lôi tử đều nói không cần quay thật, ban đầu định canh góc thôi. Nhưng thấy chưa đúng nguyên tác nên có chạm nhẹ một cái."

Ngón tay Lưu Hiên Thừa khựng lại, không đáp, chỉ quẹt màn hình mạnh hơn.

"Nhưng chẳng có cảm giác gì cả." – Triển Hiên kéo dài giọng, mắt liếc xuống môi cậu "Không mềm như em."

"Nhảm nhí." – Lưu Hiên Thừa ném điện thoại lên giường, rốt cuộc quay sang, nhíu mày: "Anh đang so em với người khác đấy à?"

"Ừm?" – Triển Hiên nhướn mày, bất ngờ lăn sang phía cậu. Lưu Hiên Thừa giật mình né, suýt ngã khỏi giường bị anh kéo lại, gọn gàng rơi vào vòng tay. Cằm anh tì lên đỉnh đầu cậu, hít hương sữa tắm quen thuộc, cười khẽ:
"Không đâu, Thừa Thừa à, anh chỉ là... vẫn chưa quên được mấy cảnh hôn của chúng ta thôi."

Lưu Hiên Thừa giãy hai cái không thoát, đành bỏ cuộc, giọng vừa bực vừa xấu hổ:
"Buông ra, nóng chết đi được."

"Không buông." – Anh ôm chặt hơn, cố tình dùng râu cọ lên trán cậu khiến cậu nhột.
"Người em mát, cho anh dựa chút."

Câu "soái soái" ấy anh nói nhỏ và mềm, khác hẳn giọng trong phim trường. Tai Lưu Hiên Thừa đỏ ửng, miệng vẫn cứng:
"Ai là của anh? Đừng có gọi bừa."

Triển Hiên bật cười, lồng ngực rung theo tiếng cười ấy truyền cả sang người trong lòng.
Cậu nghiêng đầu, thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, tim liền loạn nhịp. Vừa định quay đi thì bị anh nâng cằm, giọng khàn khàn:
"Nhìn anh đi. Cảnh đó tổng cộng bao lâu? Hai giây?"

Lưu Hiên Thừa tim lỡ nhịp: "Không biết, không đếm."
"Anh đếm rồi." – Ngón cái anh khẽ vuốt môi cậu: "Hai lần, chưa tới hai giây."

Lưu Hiên Thừa bị chạm đến luống cuống, né tránh, giọng nghẹn:
"Nói cái đó làm gì? Triển Hiên, anh đừng có lưu manh."

"Anh đâu có." Anh giả vờ oan ức, ngón tay trượt xuống cổ, khẽ gảy vạt áo ngủ – "Anh chỉ muốn nói, lúc quay trong đầu anh nghĩ chuyện khác thôi."

"Nghĩ gì?" – Vừa hỏi xong, cậu đã hối hận.
Triển Hiên cười, ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi:
"Nghĩ cái bánh kem em mang cho anh buổi trưa. Anh chưa kịp ăn thì về phát hiện bị ăn mất nửa miếng."

Lưu Hiên Thừa bật cười, không giấu được.
Chiều đó cậu quay về phòng, đói đến mức chỉ nghĩ đến cái bánh mình mang cho anh, liền lén qua phòng anh ăn mất nửa chỉ để lại chút ít cho "thầy Triển Hiên " đang quay khuya.

"Cười rồi?" – Triển Hiên tinh ý bắt được khóe môi cong kia, mắt sáng hẳn: "Không giận nữa hả?"
"Ai giận." – Cậu miệng cứng nhưng không đẩy anh ra: "Chỉ thấy kịch bản này rối loạn thôi."
"Ừ, rối lắm." – Anh thuận miệng, tay lại nghịch nơi cổ tay áo ngủ cậu: "Nhưng vừa nãy Uông Thạc còn khoe tám múi cơ đấy..."

Chưa nói hết câu, Lưu Hiên Thừa đã nổi nóng, vỗ bốp lên tay anh:
"Hôn người ta còn nhắc thêm người khác? Anh nhập vai sâu thế à Triển Hiên!"

"Anh không có." – Anh cười, tay lén luồn vào áo cậu, chạm vào cơ bụng rắn chắc: "Ý anh là, ai cũng kém xa em."

Bàn tay nóng rực đặt trên da thịt khiến Lưu Hiên Thừa giật mình, mặt đỏ bừng:
"Anh làm gì đó!"
"Cho anh sờ chút." – Anh cười khàn bên cổ cậu: "Thân già rồi, đâu được như em."

Cậu nghe mà lòng hơi mềm nhưng vẫn nói khích:
"Biết vậy là tốt, tự xem lại tuổi mình đi."
"Cho nên..." – Anh bất ngờ lật người đè lên cậu, hai tay chống hai bên: "Anh phải học theo em, sáng nào cũng cùng đi tập gym nhé?"

Lưu Hiên Thừa nhìn anh, ánh mắt lạc xuống cổ áo mở rộng, nuốt nước bọt, đẩy khẽ:
"Dậy đi, anh đè em rồi."
"Thì sao?" – Anh cúi xuống, mũi gần chạm mũi cậu: "Người em mềm hơn gối nhiều."

"Anh nói ai mềm!?" – Cậu bực: "Đây là cơ bắp đấy!"
"Thế à?" – Anh giả ngốc, tay lại luồn vào áo, khẽ chạm chỗ eo nhạy cảm. Cậu bật "hự" một tiếng, thân thể căng cứng.
"Vẫn mềm này." – Anh cười khẽ.
"Triển Hiên!" Cậu thẹn quá hóa giận, giọng run run: "Anh còn thế nữa là em không khách khí!"

Anh dừng lại, nhìn cậu chăm chú, vẻ đùa cợt tan biến thay bằng sự nghiêm túc khiến tim người ta loạn nhịp.
"Thừa à," anh nói khẽ: "Cảnh đó anh đã xin mượn góc quay nhiều lần."
"Nhưng không được chấp nhận." – Anh vuốt nhẹ khóe môi cậu: "Nếu làm em khó chịu vậy là lỗi của anh. Anh bù cho em nhé?"


Cre: 青淮

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com