Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượu (1)

✏️Loại rượu mang tên "Thích"
——————
Thật ra, Triển Hiên vốn không giỏi uống rượu. Không rõ là do dị ứng cồn hay tửu lượng kém, nhưng anh chỉ là diễn viên tuyến phụ, thỉnh thoảng mới được mời đóng vai nhỏ hay tham dự sự kiện, nên cũng chẳng mấy khi bị kéo đi tiệc tùng ăn mừng. Nhờ vậy mà tránh được nhiều phen khổ sở.

"Hôm nay có cảnh thân mật, cậu có muốn uống chút gì cho thoải mái hơn không?" – trợ lý đạo diễn hỏi.
Triển Hiên ngẫm nghĩ một chút, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Lưu Hiên Thừa. Là Lưu Hiên Thừa, chứ không phải vai Khương Tiểu Soái mà cậu đóng.

Lần đầu gặp nhau là hôm đọc kịch bản nhóm. Khi ấy, Lưu Hiên Thừa đứng một mình ở tận góc, phải đợi nhân viên gọi mới dám ngồi xuống. Không có trợ lý nhắc nên cậu quên mang cả bút dạ quang để ghi chú. Triển Hiên nhìn thấy cậu cúi đầu, mím môi, ánh mắt cứ liếc sang người khác để học theo.

"Xin chào, tôi là người đóng vai Quách Thành Vũ. Sau này chúng ta có khá nhiều cảnh chung, mong được hợp tác." – Triển Hiên thấy tội nên chủ động bắt chuyện.
"Chào thầy Triển! Em là Lưu Hiên Thừa, đóng vai Khương Tiểu Soái. Đây là lần đầu em tham gia đoàn phim, mong không gây phiền cho thầy." – Cậu nói xong liền đứng thẳng, lễ phép chìa tay ra bắt.
"Đừng gọi tôi là thầy, cứ gọi Triển Hiên được rồi." Anh cười, hơi ngại vì vốn tính hướng nội. "Tôi thấy cậu không có bút dạ quang, lấy tạm của tôi dùng đi."
Lưu Hiên Thừa hơi đỏ mặt, gật đầu nhận lấy. "Cảm ơn anh, Triển Hiên."

Cảnh đầu tiên họ quay là lúc Triển Hiên đút tôm cho cậu. Lưu Hiên Thừa xấu hổ đến đỏ cả tai. Nhưng sau cảnh đó, hai người đã thân hơn nhiều, đến mức cậu còn biết giả vờ giận dỗi để trêu anh. Sau này Triển Hiên mới biết cậu thường bỏ bữa, lại bị hạ đường huyết nên mỗi lần quay chung hay tan làm, anh đều để ý nhắc cậu ăn uống tử tế.

Cảnh hôn đầu tiên đến rất đột ngột. Đạo diễn thêm vào ngay tại chỗ, nói như vậy sẽ "ngọt" hơn. Cả hai đều ngẩn ra. Triển Hiên vội đi tìm chai xịt thơm miệng, trớ trêu là nó lại nằm trong túi của Lưu Hiên Thừa. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Dù đã vào nghề lâu và đóng không ít cảnh hôn nhưng không hiểu sao lần này lại thấy hồi hộp. Chẳng lẽ vì hôn một người đàn ông? Nhưng hôn ai mà chẳng là hôn. Triển Hiên là tiền bối cơ mà, không được tỏ ra lúng túng trước đàn em.

"Được rồi, Tiểu Soái với Thành Vũ, diễn thử nhé." – đạo diễn nói.
Theo hướng dẫn, Lưu Hiên Thừa vui vẻ chạy từ ngoài khung hình vào, ôm lấy Triển Hiên từ phía sau. Anh quay đầu lại và cậu khẽ hôn lên môi anh, chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn nước.
"Đúng rồi, chính là vậy!" – đạo diễn hào hứng khen, nhưng Triển Hiên chẳng nghe thấy gì. Tim anh đập loạn nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt non nớt ấy, anh thấy một thứ tình cảm chân thành, vụng về mà trong trẻo đến mức khiến người ta lúng túng.
Không ai nói với cậu rằng cảnh này chỉ cần giả vờ, không cần thật sự chạm môi. Có lẽ cậu là tân binh nên không biết.
Còn anh, vì sao lại thấy tim mình rối loạn như vậy? Dường như anh biết lý do, chỉ là không dám nghĩ tiếp.

Sau đó là cảnh giường đầu tiên. Vì quay theo thứ tự ngược nên khi ấy hai nhân vật đã trong giai đoạn yêu say đắm. Đoàn phim sợ cả hai ngại, nhất là Lưu Hiên Thừa mới 19 tuổi nên khuyên cậu có thể uống chút rượu cho đỡ căng thẳng. Lưu Hiên Thừa nói không sao, còn Triển Hiên dù biết mình uống kém nhưng vẫn đồng ý. Ai ngờ đó lại là rượu trắng, chỉ một ly nhỏ mà đã khiến đầu óc anh mơ màng.

Cảnh quay này khá táo bạo. Sau khi hai người nghịch nước, họ "lỡ" thân mật trong phòng tắm. Không có thoại, chỉ có hành động. Cả đoàn được mời ra ngoài, chỉ còn đạo diễn và máy quay.
Khi tiếng "Action!" vang lên, Triển Hiên cúi xuống hôn Lưu Hiên Thừa.
Anh biết rõ mình không chỉ "chạm môi cho có". Cả hai đều mang hơi rượu, da kề sát da, hơi thở nóng rực hòa vào nhau, thoang thoảng mùi rượu nhẹ.
Điều khiến anh choáng váng hơn cả là Lưu Hiên Thừa đáp lại.

"Đừng chỉ hôn, nhớ phối hợp động tác nữa nhé." – đạo diễn nhắc.

Ánh mắt hai người gặp nhau. Triển Hiên không biết trong đôi mắt kia là diễn hay là thật. Anh hôn lên vành tai, ngón tay dừng lại ở khuy áo trước ngực rồi từ từ mở từng chiếc.
Lưu Hiên Thừa không còn bị động nữa. Cậu vòng tay qua eo anh, lướt lên lưng rồi len vào mái tóc rối, những ngón tay trắng mảnh khẽ siết lại.
Chẳng bao lâu, quần áo hai người đã rơi gần hết. Triển Hiên thấy nóng bừng, ôm chặt eo cậu, thân thể dán chặt vào nhau. Một tay anh trượt dọc từ yết hầu đến khóe miệng, lướt qua khóe mắt rồi vòng ra sau cổ, kéo mạnh để hôn sâu hơn.
Đạo diễn chỉ dặn "hôn cuồng nhiệt", không bảo họ phải mở miệng nhưng Triển Hiên đã không còn tỉnh táo để phân biệt. Anh chỉ biết cậu đã chủ động hé môi và khi đó, anh không còn giữ được mình.

Phim trường im phăng phắc, chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm và hơi thở gấp gáp của hai người. Nếu lúc đó nhìn qua ống kính, ai cũng sẽ thấy cả hai đỏ cả vành tai nhưng không hề dừng lại.
Lý trí tan biến, Triển Hiên chỉ biết mình như bị kéo vào một giấc mộng không thoát ra nổi.

Đạo diễn sững sờ, không ngờ hiệu quả lên hình lại chân thật đến vậy.
"Cắt!" – ông hô lên.

Nhưng hai người vẫn chưa dừng lại. Chính xác hơn là Triển Hiên chưa dừng.
Đầu anh ong ong, môi cậu khiến anh như nghiện, hơi thở quấn vào nhau. Anh không biết cậu đang diễn hay thật lòng và anh cũng không muốn ngừng nữa.

Mãi đến khi Lưu Hiên Thừa thở dốc, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Anh... cho em thở chút đi."
Triển Hiên mới bừng tỉnh. Đạo diễn vội chạy tới, bật quạt thổi vào mặt anh, vừa cười vừa nói:
"Thầy Triển, cậu say rồi à?"

Triển Hiên buông cậu ra, ngồi dựa vào bồn tắm, thở dốc.
"Rượu trắng này mạnh thật..."
Nhưng chỉ mình anh biết, vừa rồi anh hoàn toàn quên mất rằng mình đang diễn. Không phải rượu khiến anh mất kiểm soát mà là chính bản thân anh.

Sau đó, cảnh ấy bị cắt khỏi bản chính thức.
Trong đoạn hậu trường chỉ còn lại một câu nói: "Uống vào rồi còn ai chịu nổi nữa", khiến khán giả tha hồ tưởng tượng.

Sau này, Triển Hiên có đến xin lỗi riêng Lưu Hiên Thừa, nói không hiểu sao mình lại không dừng được.
Cậu chỉ cười, đôi mắt cong cong:
"Thầy Triển thật sự không biết tại sao à?"

Triển Hiên sững người. Khoảnh khắc ấy, anh nhận ra mình thật sự say rồi. Say trong một loại rượu mang tên "Thích".

Cre: shefasuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com