Rượu (2)
✏️Vì sao lần này không say (1)
——————
Sau khi "Nghịch Ái" quay xong, vai diễn kết thúc, sân khấu cũng hạ màn.
Triển Hiên không còn là Quách Thành Vũ nữa, mà trở lại làm Triển Trí Vĩ; còn Lưu Hiên Thừa cũng cởi bỏ lớp vỏ Khương Tiểu Soái trở về làm Lưu Tranh, cậu thanh niên ngoài đời thường vẫn luôn gọi anh là "anh".
Suốt một năm sau đó, Triển Trí Vĩ cảm thấy cuộc sống của mình cứ nhẹ bẫng như đang trôi trong sương mù.
Sau khi phim kết thúc, Lưu Tranh không hề cắt đứt liên lạc, ngược lại, hai người càng lúc càng hiểu nhau hơn.
Lưu Tranh luôn mang đến cho anh cảm giác vui vẻ, nói những lời khen ngọt như mật:
"Anh ơi, anh đẹp trai thật đó."
"Anh nấu ăn ngon quá trời luôn."
"Anh đúng là giỏi nhất!" – rồi cậu giơ ngón cái lên, cười sáng rực.
Triển Trí Vĩ nhận ra bản thân luôn vô thức nhìn về phía cậu, muốn biết Lưu Tranh đang cười vì điều gì, có chuyện gì phiền lòng không, muốn bước vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của cậu.
Tình cảm giữa hai người cứ thế ấm dần lên.
Họ cùng nhau đạp xe đêm, cùng đi mua đồ, cùng thảo luận kịch bản mới.
Nhưng chẳng ai dám chọc thủng lớp giấy mỏng ngăn giữa họ...ánh trăng rõ ràng đã tràn vào mà vẫn bị chặn bên ngoài khung cửa sổ.
Khi "Nghịch Ái" lên sóng, cả hai bất ngờ nổi tiếng. Lượng fan tăng mạnh, công ty hai bên cũng nhiều lần mời họ bàn bạc. Thế nhưng, họ vẫn thu lại sự quan tâm dành cho nhau.
Vì trong lòng cả hai đều rõ — họ chỉ là hai người bạn rất thân và mong công ty đừng can thiệp vào đời sống riêng của họ.
Khi hai bên công ty thông báo họ sẽ cùng sang Thái Lan dự Weibo Night và fanmeeting đôi, Lưu Tranh mừng đến mức nhảy cẫng lên trong phòng.
"Tuyệt quá, anh ơi, chúng ta sắp nổi tiếng thật rồi!"
"Lần đầu em ra nước ngoài đó, phải mua cái vali thật ngầu mới được!"
"Fanmeeting còn phải tập nhảy nữa, anh phải tập với em nha!"
Triển Trí Vĩ nhìn cậu nhóc lải nhải giữa đêm mà chỉ biết thở dài, vắt khăn ướt chùm lên mặt cậu:
"Được rồi, Lưu Tranh bé con, rửa mặt nhanh rồi đi ngủ đi. Hai giờ sáng rồi, không ngủ thì mai chẳng lớn nổi đâu."
Khi Lưu Tranh đã ngủ, Triển Trí Vĩ kéo chăn cho cậu cẩn thận. Đêm đầu hè, bật điều hòa mà không đắp chăn dễ bị cảm, mà cậu nhóc này lại hay bỏ bữa, cả năm nay gầy đi trông thấy.
Anh khẽ thở dài, bước ra ban công.
Anh không hút thuốc, nên chẳng có cách nào "mượn khói giải sầu". Căn nhà họ thuê nằm ở khu ngoại ô Bắc Kinh, trong con ngõ cũ kỹ yên tĩnh, không có paparazzi, không có fan cuồng, khác hẳn căn hộ ở trung tâm nơi lúc nào cũng bị theo dõi.
Đêm vùng ven thật tối, thật tĩnh. Tiếng ve kêu thưa thớt, ánh đèn xe giao hàng thoáng lướt qua, hơi nóng ngoài trời khiến lòng anh càng nặng trĩu.
Không giống Lưu Tranh, khi biết phải cùng đi Thái Lan, anh lại thấy tim mình chùng xuống. Anh hiểu đây là tối hậu thư của công ty. Lưu Tranh có lẽ không nhận ra nhưng Triển Trí Vĩ hiểu quá rõ.
Trong giới này, bao năm lăn lộn, anh đã thấy quá nhiều cặp đôi phim đam mỹ tan rã sau kỳ quảng bá. Không ai được phép "cùng tiến". Không danh phận, không quyền lực, trong cái showbiz nuốt người này, ai cho họ được bình yên?
Đêm ấy, anh ngồi ngoài hiên suốt, cho đến khi trời sáng.
⸻
Khi "Nghịch Ái" tiếp tục hot, anh nhìn thấy cảnh fan vây chặt lấy Lưu Tranh trong các buổi sự kiện, ánh mắt cậu mệt mỏi, anh lại thấy nhói lòng.
Nên trước chuyến đi Thái, anh dặn đi dặn lại:
"Phải đi sát anh nhé, đừng tách ra."
Còn cố tình chuẩn bị tai nghe Bluetooth đôi, mỗi người một bên, để lúc nào cũng biết đối phương ở đâu.
Nhờ vậy mà anh mới trông chừng được cậu vì Lưu Tranh suốt chuyến toàn làm rơi vé, quên vali, suýt lạc đường. Mỗi lần anh mắng, cậu lại chu môi, khiến anh vừa tức vừa thương.
Đến Thái Lan, anh tưởng công ty sẽ nới lỏng, ai ngờ còn khắt khe hơn. Trong đêm Weibo, họ bị xếp chỗ cách xa nhau.
Lần đầu Lưu Tranh tham dự sự kiện lớn như vậy, lại bị tách ra, anh không thể hiểu nổi.
Anh gửi tín hiệu, gọi cậu ra sau hậu trường.
Lưu Tranh nhìn anh, ấm ức nói: "Cách anh xa quá, em còn phải ngồi thêm mấy tiếng nữa..."
Anh chỉ có thể dang tay ôm cậu, nhẹ giọng: "Cố gắng thêm chút nữa, sắp xong rồi." Cậu liền cười đáp: "Em sẽ đợi anh lên sân khấu, anh chắc chắn đẹp trai lắm!"
"Anh ơi, anh hôm nay siêu ngầu luôn!"
Nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi người trợ lý bước đến, lạnh lùng hỏi:
"Anh lại ở với Lưu Hiên Thừa à?"
Giọng nói dập tắt hết niềm vui trong đầu Triển Trí Vĩ. Trợ lý lạnh nhạt:
"Anh là người trong nghề lâu năm rồi. Anh biết rõ anh đang giúp hay đang hại cậu ấy chứ?"- Rồi lại quay ngoắt đi, giả vờ như không có gì, ý bảo anh quay lại hội trường.
⸻
Đến phần trao giải, khi Triển Trí Vĩ bước lên sân khấu, ánh đèn, tiếng reo, tiếng người dẫn chương trình...tất cả khiến mắt anh cay xè. Anh cúi đầu cảm ơn và biết rằng, ở dưới kia, Lưu Tranh vẫn đang cười nhìn mình.
Sau đó đến lượt cậu nhận giải. Anh muốn vỗ tay thật lớn, muốn trao cho cậu sự cổ vũ nồng nhiệt nhất. Nhưng câu nói khi nãy của trợ lý lại vang lên trong đầu:
"Anh đang giúp cậu ấy, hay đang hại cậu ấy?"
Không có anh, Lưu Tranh vẫn có thể tỏa sáng. Cậu còn trẻ, tương lai rộng mở. Sự "chăm sóc quá mức" của anh, có khi lại là gánh nặng cho cậu.
Anh không cười nổi nữa.
Ngày mai là fanmeeting cuối cùng. Những tiếng hò reo kia, là kẹo ngọt nhưng cũng là thuốc độc.
⸻
Cre: shefasuki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com