Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi chia tay, hóa đơn của chồng nhỏ xuất hiện thứ kỳ lạ

Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái lại chia tay rồi. Cũng chẳng phải lần đầu. Theo "truyền thống", không quá ba ngày là hai người lại quay về bên nhau như chưa từng cãi vã.

"Đệ tử à, lần này anh ta thật quá đáng. Tôi bảo dừng rồi mà vẫn cứ như con chó cắn mãi không buông. Tôi mệt đến mức phải ngủ liền ba ngày mới hồi lại được."

Ngô Sở Úy bịt tai, ngửa mặt than với ông trời: "Trời ơi, nếu con có tội thì cứ trừng phạt con đi, chứ đừng bắt con ngồi đây nghe Khương Tiểu Soái kể chuyện phòng the nữa..."

"Tôi nói này, Tiểu Soái à, lần này cậu định chia tay mấy ngày? Đừng có ba ngày lại quay về, tôi cảm giác mình cứ như thằng hề ấy."

"Không thể nào! Tôi nhất định phải trị cho anh ta cái tật này. Suốt ngày chẳng chịu nghe lời, chỉ biết sướng thân thôi. Thôi đừng bực, đi nào, tôi dẫn cậu đi tiêu tiền, quẹt sạch thẻ của Quách Thành Vũ cho hả giận!"

Có người bao, ai mà lại từ chối chứ? Hai người nói đi là đi, thẳng tiến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

"Nhưng mà, Tiểu Soái này..." Ngô Sở Uý cười khẽ: "Chỉ có Quách Thành Vũ sướng thôi sao?"

Khương Tiểu Soái đỏ mặt, không đáp, đẩy bạn đi tính tiền cho xong.
Lúc tách nhau ra, cậu vẫn chưa thấy đã, còn cố buộc Ngô Sở Úy liên kết thẻ chính, tất nhiên vẫn là thẻ của Quách Thành Vũ.

Khương Tiểu Soái vốn rộng rãi, nhưng Ngô Sở Úy không đến mức không biết xấu hổ, có liên kết nhưng chẳng định dùng thật.

Lúc Khương Tiểu Soái về phòng khám, vừa sắp xếp chiến lợi phẩm xong thì bên kia, Quách Thành Vũ cũng nhận được hóa đơn.

"Cậu Quách, đây là hóa đơn hôm nay của bác sĩ Khương."

Quách Thành Vũ liếc nhìn, thấy còn mua cả sơ mi hãng anh thường hay mặc, bật cười, đưa hoá đơn cho trợ lý:
""Đem đi thanh toán đi. Cậu ấy mà được mua sắm là tâm trạng sẽ tốt lên."

"Vâng, cậu Quách."

Gần đây, Quách Thành Vũ bị bố điều đi công tác xa, bận tối tăm mặt mũi. Mỗi ngày nhìn hóa đơn chi tiêu của Khương Tiểu Soái cũng xem như cách "theo dõi chồng nhỏ" từ xa.

Anh nhẩm tính, chỉ còn ba ngày nữa thôi là có thể về nhà, ôm lại người chồng nhỏ mềm mại, thơm tho của mình. Từ lúc bên nhau đến giờ, họ chưa bao giờ xa lâu đến thế.

"Cậu Quách, có chuyện hơi lạ, tôi nghĩ nên báo lại với cậu."

"Nói đi, đừng vòng vo."

Lý Vượng đưa ra hóa đơn của ngày hôm trước. Ban đầu Quách Thành Vũ chẳng mấy quan tâm, mỗi ngày đều có hóa đơn, có gì mà lạ? Anh còn liếc trợ lý, tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng khi Lý Vượng chỉ vào một dòng, anh liền sững người. Trên đó ghi rõ rành rành: "Cửa hàng đồ người lớn – Yêu em mười ngàn năm."

Quách Thành Vũ ngẩng đầu nhìn trợ lý, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lý Vượng chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Cơn giận của Quách Thành Vũ bốc thẳng lên đỉnh đầu. Bảo sao dạo này Khương Tiểu Soái cứ lạnh nhạt, hóa ra là có người mới rồi! Có người mới thì thôi đi, lại còn dám quẹt thẻ của anh à? Quá đáng thật!

Anh lập tức đặt vé chuyến bay sớm nhất, suốt dọc đường tức đến mức không chợp mắt nổi. Đến nhà, Khương Tiểu Soái vẫn đang ngủ say trên giường.

Khương Tiểu Soái bị anh giật tung chăn mới bừng tỉnh. Vừa thấy ánh mắt đầy giận dữ kia, cơn nóng trong người cậu cũng bốc lên theo:

"Đi công tác mấy hôm mà biến thành chó dại rồi hả? Kéo chăn của tôi làm gì, anh phát rồ à?"

"Khương Tiểu Soái, cái thằng đàn ông đó là ai!?"

Khương Tiểu Soái theo bản năng nghĩ anh đang hỏi ai cùng mình quẹt thẻ, ngoài Ngô Sở Úy ra thì còn ai nữa? Bị mắng oan bạn thân, cậu lập tức phản ứng:
"Ai cơ? Còn ai được nữa chứ! Anh thử nói xấu cậu ấy thêm câu nữa xem!"

Giữa lúc giằng co, áo ngủ của Khương Tiểu Soái trượt xuống khỏi vai, trên xương quai xanh là vài vết đỏ nhạt nổi bật trên làn da trắng muốt.

"Cái này là sao?"

Quách Thành Vũ bóp cằm cậu, cúi đầu nhìn. Khương Tiểu Soái vừa định giải thích, nhưng suy nghĩ lóe lên, hiểu rồi.
Anh là đang nghi ngờ mình ngoại tình.

"Còn là gì nữa, chồng yêu? Anh về không đúng lúc thôi, tối qua người ta vẫn còn nằm trên giường tôi cơ. Cũng tại hai đứa bất cẩn quá, tôi còn bảo cậu ấy cẩn thận chút mà."

Lời của Khương Tiểu Soái sắc như dao, cố tình đâm vào tim người đối diện. Ai bảo Quách Thành Vũ vô cớ nghi ngờ...Cậu cũng có tự tôn của mình chứ.

Ánh mắt Quách Thành Vũ đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, rõ ràng đã bị cảm xúc chi phối hoàn toàn.

"Khương Tiểu Soái, em chỉ có thể là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com