Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

💚🩷💚🩷💚🩷
Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ sát đất rộng lớn,trải khắp phòng khách, để lại những vệt sáng ấm áp trên tấm thảm.

Lưu Hiên Thừa chân trần, vùi mình trong chiếc ghế sofa mềm mại, quấn chặt chiếc chăn cashmere đắt đỏ của Triển Hiên, chỉ để lộ ra gương mặt trắng trẻo tinh xảo và đôi chân đang nghịch ngợm đung đưa.

Triển Hiên ngồi trên chiếc ghế đơn ở không xa, xử lý email. Thỉnh thoảng lại ngẩng lên, ánh mắt rơi trên người sắp sửa cuộn thành cái kén tằm kia, nơi đáy mắt lại không kiềm được hiện lên ý cười cưng chiều.

Lưu Hiên Thừa lết lại gần, không nói không rằng gối đầu lên đùi Triển Hiên, cắt ngang tiếng gõ bàn phím. Cậu ngửa mặt lên, đôi mắt sáng long lanh, mang theo chút tinh nghịch:

"Ngài Triển, em muốn ăn hạnh nhân đặc sản của tiệm lâu đời ở thành Tây, ngay bây giờ."

Tiệm đó cách đây một tiếng lái xe và chưa từng nhận giao hàng.

Ngón tay Triển Hiên rời khỏi bàn phím, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, gạt mấy sợi tóc rối, giọng trầm ấm:
"Thèm đến vậy sao?"
"Ừm." Lưu Hiên Thừa gật đầu đầy lý lẽ, còn cố ý dùng đỉnh đầu cọ vào lòng bàn tay anh nũng nịu . "Ngay bây giờ, không thì tâm trạng em sẽ tệ."

Đây gần như là thể hiện sự ngang ngược công khai rồi. Ngay cả Lưu Hiên Thừa nói xong cũng cảm thấy hơi quá, mang theo cảm giác được cưng mà sinh hư.
Cậu len lén quan sát sắc mặt Triển Hiên, nhưng chỉ thấy anh bất lực lắc đầu, rồi thật sự cầm điện thoại lên, nói vài câu nhỏ nhẹ.
Đặt điện thoại xuống, ngón tay thon dài của Triển Hiên trượt từ thái dương xuống má cậu, nhẹ nhàng nhéo một cái: "Hài lòng chưa? Tiểu tổ tông."
Lưu Hiên Thừa cười đắc ý, như con mèo vừa trộm được đồ ăn, nắm lấy bàn tay ấy áp lên mặt mình, khẽ lẩm bẩm:
"Tại anh chiều em quá đấy."

Đúng vậy, anh vẫn luôn nuông chiều cậu.
Từ lần đầu tiên trong cuộc họp hợp tác nhìn thấy chàng trai trẻ với đôi mắt trong veo mang chút bướng bỉnh ấy, Triển Hiên đã không kiềm được muốn đưa cậu vào dưới đôi cánh của mình, xem xem cậu có thể nghịch ngợm tới mức nào. Thấy cậu dùng ly của mình uống nước, mặc áo sơ mi của mình làm đồ ở nhà, thậm chí chạy đến quấy phá lúc mình đang làm việc, Triển Hiên cũng chưa từng thật sự nổi giận.

Uy nghi của một người đứng trên cao, khi đứng trước mặt cậu, đều tự động tan vỡ, chỉ còn lại sự thích thú nồng đậm, gần như muốn tràn ra ngoài.
Có một lần, chẳng biết Lưu Hiên Thừa xem bộ phim nào, học được tật xấu gì đó, lại gần khẽ cắn một cái lên yết hầu của Triển Hiên. Nó không đau mà giống như một kiểu khiêu khích thân mật. Khi ấy Triển Hiên chỉ hơi sững lại, rồi bật cười khẽ, lồng ngực khẽ rung, tay vòng lấy cậu:
"Học của ai vậy?"
Lưu Hiên Thừa vành tai hơi đỏ, nhưng miệng vẫn cứng:
"Không thích à?"
Triển Hiên hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng từ tính mà dịu dàng:
"Thích. Thích việc em trước mặt anh... muốn làm gì thì làm."
Anh thích nhìn Lưu Hiên Thừa tung tăng vô tư trong phạm vi an toàn mình vẽ ra,điều đó khiến anh cảm thấy mình đã cho người mình yêu sự hậu thuẫn và niềm vui lớn nhất.

Tất nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng nắng ấm. Vì sau đó, liền có chút hiểu lầm xảy ra. Có người nói với Triển Hiên rằng Lưu Hiên Thừa dạo này có vẻ quá thân với đối thủ cạnh tranh. Tin ấy đến tai Triển Hiên khi anh đang ở thư phòng.
Anh không bùng nổ ngay lập tức, chỉ gọi Lưu Hiên Thừa đến trước mặt.
Hoàng hôn dát lên căn phòng một lớp vàng nhẹ. Triển Hiên nhìn người trẻ tuổi đang đứng trong vùng sáng ấy, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói với anh không?"
Lưu Hiên Thừa mím môi, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng không hề né tránh.
Triển Hiên đứng dậy, bước đến trước mặt cậu. Không có chất vấn, không có giận dữ như tưởng tượng,anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, ngón cái lướt qua giữa hàng mày hơi nhíu lại:
"Hiên Thừa, nói thật với anh."
Động tác của anh rất nhẹ, giọng nói thậm chí còn dịu, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy lại có sự nghiêm túc không thể chối bỏ.
Lưu Hiên Thừa nhìn anh, bỗng chốc buông hết mọi phòng bị. Cậu nắm lấy tay anh, giọng vừa tủi thân vừa mang chút bướng bỉnh:
"Nếu... nếu em thật sự làm điều khiến anh không vui, anh sẽ làm gì?"
Triển Hiên im lặng nhìn cậu vài giây, rồi bất ngờ mỉm cười. Nụ cười ấy xua tan mọi bóng mây cuối cùng. Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.
"Thì làm gì được chứ?" Anh thở dài bên tai cậu, hơi thở nóng ấm lướt qua vành tai, "Chắc là chỉ có thể...Giữ em thật chặt bên mình, nhìn em cả đời, quản em cả đời, để em không còn cơ hội chạy lung tung nữa."
Đó không phải trừng phạt, mà là một lời hứa còn lay động hơn bất kỳ câu tình thoại nào.
Lưu Hiên Thừa vùi mặt vào hõm vai rộng của anh, hít lấy mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm. Cậu không nhịn được mà bật cười, giọng nghèn nghẹn, đầy ỷ lại:
"Vậy... anh phải trông em cả đời đấy."
"Được." Triển Hiên hôn lên tóc cậu, lời hứa vang lên chắc nịch:
"Cả đời."
Ngoài cửa, đèn thành phố vừa sáng lên, muôn nhà lung linh dịu dàng. Trong vùng sáng ấm ấy, cái gọi là "ngang ngược" hay "được nuông chiều sinh hư"... đều chỉ là sợi dây gắn kết ngọt ngào, độc nhất vô nhị giữa hai người họ.
💚🩷💚🩷💚🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: