Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Hôm đó Triển Hiên quay cảnh "Hai con ong nhỏ" với Trì Sính. Cậu chỉ định đến trêu chọc một chút. Cuối cùng bị người ta bế đi một đoạn dài. 

"Đi đâu?" 

"Anh bế em về phòng" 

"Anh được không đó?" Cậu chọc. 

"Không được đâu." Anh cười cười. 

Không được đâu nhưng vẫn bế được tới tận giường? Cậu nghĩ. 

"Em đừng giận." Anh đặt cậu xuống, nhưng không buông người ra. Giọng anh rất nhẹ, hơi thở hơi nóng, có lẽ do vẫn còn hơi rượu. 

Cậu chạm nhẹ vào má anh, xoa xoa nuốt ruồi dưới mắt. "Anh sao vậy?" 

Anh giữ tay cậu lại."Hình như em thích." 

Cậu ngơ ra. "Thích gì?" 

Anh lại đưa tay cậu chạm vào nuốt ruồi dưới mắt, đáp không đầu không đuôi 

"Nó" 

"Tiểu Soái không để ý, nhưng có vẻ em hơi thích." 

Đúng vậy. Trong kịch bản miêu tả ngoại hình của Quách Thành Vũ không có đặc điểm này, đừng nói là Tiểu Soái có để ý hay không, nó vốn dĩ không hề tồn tại. 

"Anh không nhầm lẫn, cũng không sợ em nhầm lẫn." 

Cậu nín thở, muốn anh nói tiếp. Nhưng anh dường như mệt lắm. 

 "Anh không nỡ."

Có lẽ là ảnh hưởng của bầu không khí, có lẽ là nhờ tác dụng của chút rượu kia, hiếm lắm mới nghe được lời thật lòng, cậu có hơi bất ngờ.

Triển Hiên không phải Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ không nỡ, nhưng sẽ dùng cách này hay cách khác để khiến Khương Tiêu Soái nhanh chóng chấp nhận mình. Triển Hiên sẽ không như vậy. Có thể bây giờ anh sẽ tiếp tục dựa vào việc quay phim để hoà hoãn với cậu. Nhưng khi đóng máy. Có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa. Chút cảm tình mập mờ không rõ ràng này sẽ như gió thoảng mây bay. Bị anh chôn chặt không dấu vết.

Cậu hiểu anh không nỡ điều gì. Chung quy lại chắc cũng vì ngại cậu nhỏ tuổi, đường này quá khó đi. Cụ thể cậu không muốn ép anh nói ra. Cậu xoa đầu anh, hỏi "Anh thấy không đáng sao?"

Anh khựng người, hơi nghiêng đầu. Nhìn anh bây giờ cậu không rõ là anh đã tỉnh táo trở lại hay chưa, có chút yếu đuối đáng thương.

"Nhóc con thông minh."

"Em như thế anh lại càng không nỡ."

Nhưng tuổi 19 mà, rất trẻ, rất bá đạo, anh đã đánh giá sai về cậu, chút hiểu chuyện ít ỏi cũng chẳng cản được sự nóng nảy vốn có của độ tuổi này. Anh sớm sẽ nhận ra được sự thật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com