1.
Dưới ánh đèn nhấp nháy rực rỡ của Club Nix – nơi chỉ dành cho giới thượng lưu của thành phố Thượng Hải – Lưu Hiên Thừa xuất hiện như một ánh sáng chớp nhoáng lặng lẽ nhưng chói lóa. Mái tóc đen hơ rũ nhẹ xuống nhưng vẫn gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh như mặt hồ mùa đông, còn nụ cười thì ngọt ngào vừa đủ để khiến bất cứ ai lơi tay cảnh giác.
Anh không cần đến một lời mời. Chỉ cần một ánh nhìn. Mỗi bước chân của Hiên Thừa trên sàn nhảy như thể được dàn dựng: tự nhiên, lả lướt và đầy chủ ý. Đối tượng đêm nay là một doanh nhân trung niên đang ngồi trong góc VIP, tay nâng ly rượu vàng sóng sánh, ánh mắt đã bắt đầu mờ hơi men và lạc hướng vào những đường cong quyến rũ của Lưu Hiên Thừa .
Hiên Thừa biết rõ có người đang nhìn mình là tên gay nổi tiếng của club này nên cũng mỉm cười nhẹ và tiến lại .
“Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?” – giọng nói của Thừa như nhung lụa, nhẹ nhàng và đầy mê hoặc.
" Vẫn chưa , em có thể ngồi ."
Người đàn ông mỉm cười mời chỗ, và chỉ sau vài câu chuyện gợi mở về thời trang và rượu vang Ý, anh ta đã bật cười sảng khoái bởi tài ăn nói của Hiên Thừa , vô tình để tay buông lơi cạnh túi áo khoác đặt bên cạnh.
Lưu Hiên Thừa chỉ chạm nhẹ một lần – đủ nhanh để không ai nhận ra, đủ khéo để bàn tay lướt qua như một cái vuốt ve vô tình – và chiếc ví da hiệu Hermes đã biến mất khỏi thế giới của người đàn ông nọ.
Khi anh ta còn đang bận tưởng mình sắp có một đêm nóng bỏng cùng Hiên Thừa khi anh xin đi vệ sinh , thì Hiên Thừa đã rời khỏi Club Nix qua cửa sau, hòa vào bóng đêm Thượng Hải như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn mùi nước hoa nhẹ thoảng qua, và vài số dư ngân hàng vừa bị chuyển đi không dấu vết.
Thế là một phi vụ lại trót lọt . Hiên Thừa vui vẻ cầm số tiền và thẻ vừa trộm được và đi rời khỏi chỗ đó .
Số tiền này đủ có thể để Hiên Thừa sống cả mấy tháng liền ở Thượng Hải nhưng anh lại không cảm thấy đủ bởi anh còn lo cho gia đình 3 người của mình , cha nghiện rượu cờ bạc , mẹ thì bệnh nặng , em thì vẫn còn đang đi học . Tất cả gánh vát đều đổ dồn vào Hiên Thừa chỉ mới 19 tuổi . Tuy chỉ mới 19 tuổi nhưng anh đã làm công việc này đã hơn 1 năm và số tiền đã lên tới vài trăm triệu NDT .
Thế là đêm nay, Lưu Hiên Thừa chọn cho mình một bộ suit đen tuyền, được cắt may ôm sát từng đường nét cơ thể như thể sinh ra chỉ để dành riêng cho anh. Chiếc áo sơ mi lụa bên trong không cài kín cổ mà buông hờ hai nút, để lộ xương quai xanh và chút hương nước hoa Gucci thoang thoảng. Anh không đeo phụ kiện cầu kỳ — chỉ một chiếc khuyên tai bạc nhỏ ở tai trái và đồng hồ dây da mảnh, nhưng đủ để hoàn thiện vẻ ngoài nửa thanh lịch, nửa gợi cảm .
Phi vụ thứ hai trong đêm bắt đầu tại Club bar khác nơi ánh sáng xanh tím đan chéo như những cái bẫy thị giác. Lưu Hiên Thừa ngồi một mình, tay xoay nhẹ ly cocktail màu ngọc lục bảo, đôi chân vắt chéo và ánh mắt quan sát không gian như một kẻ đi săn kiên nhẫn. Anh không bao giờ chọn mục tiêu đang say — chỉ những gã đàn ông tỉnh táo vừa đủ để nghĩ rằng họ đang kiểm soát tình huống.
Lần này là một tay ngoại quốc – người Mỹ, khoảng ba mươi lăm tuổi, khoác chiếc áo vest màu beige và mang vẻ ngoài thành đạt. Hắn vừa bước vào, thì Thừa đã nghiêng đầu mỉm cười ánh mắt vô tình chạm nhau . Cái gật đầu nhẹ đầy ẩn ý như một lời chào không lời. Chỉ vài phút sau, họ đã đứng cạnh nhau, trao đổi những câu chuyện cuộc sống ở đây . Tuy không sinh ra ở Thượng Hải nhưng anh lại có sự am hiểu rõ và nói tiếng anh rất tốt nên dễ dành quay mắt các tên háo sắc ở đây .
Người đàn ông đề nghị mời Thừa một ly rượu. Trong lúc bartender quay lưng, Thừa nghiêng người sát lại, như thể để thì thầm điều gì đó riêng tư.
"can i have one night stand !" anh nói nhẹ vào tên đối phương
Khoảnh khắc ấy – nửa giây thôi – là tất cả những gì anh cần.
Ngón tay lướt qua túi trong chiếc áo vest. Không một cử động dư thừa. Chiếc ví da mỏng đã nằm gọn trong ống tay áo khoác của Thừa. Anh lùi lại đúng lúc bartender quay lại với hai ly rượu. Họ cụng ly . Người đàn ông mỉm cười vì lời đề nghị khi nãy của Hiên Thừa , không hay biết một phần tài sản đã biến mất.
Năm phút sau, Lưu Hiên Thừa viện cớ “gặp bạn” và rời khỏi club. Anh không quay đầu. Không bao giờ quay đầu.
Trong hẻm nhỏ phía xa Club ánh đèn vàng hắt từ chiếc điện thoại phản chiếu những con số vừa được rút sạch từ thẻ tín dụng mới "mượn". Mỗi phi vụ là một lần nghệ thuật – và đêm nay, nghệ sĩ lại thành công thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com