Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hôm nay, khi nắng chưa gắt và phố chưa đông, Lưu Hiên Thừa rời khỏi căn nhà thuê với một chiếc balo da cũ - thứ hiếm hoi còn giữ lại từ những ngày chưa bước chân vào thế giới đèn đỏ và ví trộm. Anh mặc đơn giản: áo sơ mi trắng tay xắn nhẹ, quần jeans sẫm và giày sneaker đen không logo. Trông anh khác hẳn gã đàn ông lấp lánh trong club đêm - không còn vẻ quyến rũ sát thương, mà là dáng vẻ của một người thư sinh .

Trước khi ra ga, anh ghé qua một ngân hàng quen, nơi nhân viên bảo vệ vẫn nhận ra anh là "anh khách hay rút tiền mặt từng cọc, nhìn như doanh nhân trẻ."

Anh chỉ lặng lẽ điền phiếu và rút ra một số tiền lớn - gói cẩn thận trong một phong bì dày, rồi cất sâu vào đáy balo.

Đó là phần tiền anh để dành để lo cho gia đình ở Hà Nam dù nó không chính đáng nhưng đó là đều anh có thể làm lúc này .

Ga xe đông người, nhưng Lưu Hiên Thừa vẫn lặng lẽ. Không ai biết anh là ai, và hôm nay, điều đó khiến anh thấy... dễ thở hơn rất nhiều.

Khung cảnh ở quê thật sự rất bình yên . Anh rất muốn ở đây vài hôm nhưng cũng sắp vào năm học nên anh phải tranh thủ nhập học vì đã trễ 1 năm .

Trước khi đi anh đã để lại 1 số tiền lớn cho em trai và căn dặn em mình hãy sử dụng số tiền đó để chữa bệnh cho bệnh và đóng tiền học . Còn tiền cha nợ anh sẽ giải quyết sau .

Tối đó ,anh lại rời Hà Nam để vào Bắc Kinh .

Chuyến tàu dừng lại ở ga Bắc Kinh Tây vào lúc xế chiều ngày hôm sau , khi những ánh nắng cuối cùng trượt dài trên mái kính cao của nhà ga. Lưu Hiên Thừa bước xuống, kéo balo trên vai, ánh mắt đảo quanh như bản năng - nhưng lần này không phải để dò ví, mà là tìm một gương mặt quen thuộc giữa biển người xa lạ.

Tử Du đứng đó, tựa nhẹ vào một cây cột bê tông, áo khoác dài màu xám tro lật cổ, tay đút túi, và đôi mắt nheo lại khi nhìn thấy Lưu Hiên Thừa bước tới. Vẫn là dáng vẻ trầm tĩnh, có chút lạnh lùng mà ngày xưa đã từng khiến Hiên Thừa cảm thấy an toàn.

"Cậu vẫn hay trễ như hồi trước."- Tử Du lên tiếng, giọng trầm, đều và không có lấy một nụ cười. Nhưng khi Thừa tiến lại gần, cậu lại giơ tay ra trước, kéo người kia vào một cái ôm nhẹ, ngắn, nhưng đủ để cảm nhận.

"Còn cậu vẫn như cũ " - Hiên Thừa cười khẽ, giọng pha chút ngạc nhiên, - "Chẳng thay đổi gì mấy."

Họ đi bộ ra khỏi nhà ga, bước chân chậm rãi giữa dòng người hối hả. Trên đường, Tử Du hỏi nhỏ:
"Về Bắc Kinh thật à? Định nhập học luôn hay sao . Cuộc sống ở Thượng Hải không tốt sao ? Sao không ở Hà Nam lâu lâu với gia đình mà lên đây sớm thế . "

Anh không đáp . Mắt Hiên Thừa nhìn xa xa về phía những tòa nhà cao tầng nhuộm màu chiều muộn.

Tử Du vốn là người bạn thân nhất của Lưu Hiên Thừa. Cả hai đều có ý định học chung ngành diễn xuất với nhau ở Đại Học Bắc Kinh . Nhưng vì hoàn cảnh mà Hiên Thừa phải đột ngột dừng việc học và chỉ có Tử Du là đang học năm 2 . Tuy vậy nhưng họ luôn giữ liên lạc với nhau trong thời gian dài .

Tử Du nhìn Hiên Thừa một lúc lâu . Hiên Thừa cũng đáp .

"Một chút là trốn đi ," - anh thì thầm, - "Một chút là... nhớ nhà. Và cũng một chút... là muốn gặp cậu."

Tử Du im lặng, rồi gật đầu rất nhẹ.

Hiên Thừa vốn biết Tử Du đã có người yêu nên cũng không còn quá thân thiết nhưng lúc trước .

Tử Du dẫn Hiên Thừa đi đến một con hẻm nhỏ .

" Đây là chỗ ở của mình mong cậu không chê . " Tử Du mở cửa nhà mời Hiên Thừa vào .

" Cậu ở một mình sao? " Hiên Thừa cũng bước vào .

" Đúng thế , nên cậu cứ ở đây đi ."

Hiên Thừa mỉm cười nhìn Tử Du . Cả hai tắm rửa xong cũng chuẩn bị ra ngoài ăn uống .

" Cậu muốn ăn món gì ?" Tử Du hỏi Hiên Thừa .

Hiên Thừa ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi nói .

" Ăn gì cay cay một chút đi ."

" Cậu có ăn cay giỏi đâu ."

" Đột nhiên hôm nay lại muốn ăn cay ."

" Vậy lẩu tứ xuyên đi . "

Họ đi vào một quán lẩu Tứ Xuyên nhỏ nằm lọt thỏm giữa con hẻm tối , tiếng mỡ sôi lách tách và mùi ớt bay ra từ bên trong như một lời chào nồng hậu. Vừa bước qua cửa, cả hai khựng lại khi nghe tiếng la lớn từ bên trong.

"Tiền đâu? Đừng nói với tao là tiêu hết rồi đấy . Giờ còn ăn lẩu à !" - một giọng nói trầm lớn , lạnh buốt như dao rạch qua không khí khiến ai nghe xong cũng ớn lạnh sau gáy .

" Anh Đại tha cho em , tuần sau em sẽ trả cho anh mà ." Người kia quỳ xuống xin tha.

" mày có biết số tiền mày nợ anh Hiên là bao nhiêu rồi không ? Tuần sau số tiền đó không dễ trả đâu thằng em à ."

Tử Du và Hiên Thừa chứng kiến thì cũng chỉ nhìn rồi vào bàn và gọi món ra ăn .

" Không phải chuyện của mình thì đừng xen vào ." Hiên Thừa nói Tử Du khi nhìn chằm chằm vào tên côn đồ kia .

" Bây giờ tao chặt một ngón tay của mày coi như là cảnh cáo trước .Mai không đem tiền thì mày coi chừng cái mạng của mày . "

"Anh Đại đừng làm vậy mà ." Tên này khóc lóc xin tha

Khi tên côn đồn đang cầm con dao để chặt ngón tay tên nợ nần kia thì Hiên Thừa đã đến vào cầm tay tên kia lại .

" Đủ rồi đó , chỗ này để người ta làm ăn đừng làm loạn ."

" Mày là ai mà lên giọng vậy hả . "

Chưa kịp để tên côn đồ nói hết câu Hiên Thừa đã lấy con dao từ tay tên côn đồ và ném vào thùng rác .

Sau đó , Hiên Thừa ngồi lại vào bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của Tử Du . Tên côn đồ tức giận cầm ghế định cho Hiên Thừa một trận thì từ ngoài quán bước vào là Triển Hiên .

" Anh nhờ mày đi lấy tiền tên kia chứ không phải đánh người đẹp ." Triển Hiên vừa nói nhấn mạnh " người đẹp ." vừa đi lại gần Hiên Thừa với nụ cười đầy ẩn ý .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com