3.
Tên côn đồ sững lại, ánh mắt lưỡng lự nhìn Triển Hiên rồi buông cái ghế xuống, mặt nhăn nhó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Triển Hiên đi chậm rãi đến gần, khoác hờ áo vest đen của mình , ánh mắt dán chặt vào Hiên Thừa .
Tên côn đồ rụt cổ lại, lí nhí:
" Dạ… em xin lỗi anh Triển ..."
Triển Hiên khoát tay, ra hiệu cho đàn em lùi ra. Rồi hắn kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn ăn nơi Hiên Thừa và Tử Du đang ngồi.
"Cậu ra tay nhanh đấy. Dứt khoát, gọn gàng, không run tay… Tôi thích kiểu người như vậy."
Triển Hiên nói, miệng cười, mắt không rời Hiên Thừa.
Tử Du ngạc nhiên nhìn qua Hiên Thừa, khẽ nghiêng đầu nghĩ thầm:
– Hiên Thừa gặp rắc rối to rồi .
Hiên Thừa vẫn bình thản, không nhìn Triển Hiên, chỉ gắp một miếng thịt rồi nhai chậm rãi:
"Tôi không thích bị làm phiền khi đang ăn đâu ."
Triển Hiên bật cười, giọng cười trầm khàn như vang lên từ lồng ngực rộng:
" Yên tâm, tôi không làm phiền đâu. Tôi chỉ muốn làm quen." – Hắn đưa tay ra, ánh mắt rực sáng một cách kỳ lạ . Trước sự chứng kiến của Tử Du .
" Tôi tên Triển Hiên. Còn cậu?"
Hiên Thừa nhìn bàn tay ấy một thoáng, rồi nhẹ nhàng đẩy lại chiếc ly nước đã uống nửa, lạnh nhạt đáp:
"Không cần quen."
Triển Hiên thoáng sững người, rồi bật cười lớn hơn
" Cậu đúng kiểu tôi thích thật rồi. Càng khó chạm vào, tôi lại càng thấy thú vị."
Tử Du khẽ đá vào chân Hiên Thừa nhầm ra hiệu nên rời khỏi đây bởi cậu thừa biết tên Triển Hiên này là ai.
Hiên Thừa chỉ nhếch môi, nhưng ánh mắt lúc này lại trở nên trầm mặc. Anh biết, có lẽ bữa ăn hôm nay… chỉ mới là khởi đầu cho một mối quan hệ rắc rối không thể tránh khỏi.
Triển Hiên rời quán ăn sau khi để lại một câu chào mùi mẫn:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Lưu Hiên Thừa. Cậu khiến tôi thấy… mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đấy."
Tử Du lặng thinh, chỉ dám thở nhẹ khi bóng hắn khuất hẳn.
" Tên đó nguy hiểm thật đấy. Cậu tốt nhất đừng dây vào…"
" Tên đó là ai vậy ?" - Hiên Thừa dừng đũa rồi nhìn Tử Du
" Triển Hiên, con trai của “Lão Triển” – ông trùm cho vay nặng lãi, đứng sau hàng loạt vụ thanh toán ở Bắc Kinh mấy năm qua. Người ta nói, hắn từng tự tay giết một thằng phản bội ngay trước mặt bố mình chỉ để chứng minh “đủ tư cách kế thừa. Hắn còn là một tên gay nổi tiếng ở đây bar nào là không thấy mặt hắn .
Tử Du lại trầm ngâm cúi đầu rồi giọng khàn lại nói
" Với cả hắn hay đến trường mình để tìm đối tượng thõa mãn nhu cầu của hắn đấy .Tên đó phức tạp lắm mình cũng từ là nạn nhân nhưng ...rất may là mình đã được ân nhân giải nguy nên hắn không có đụng chạm gì mình . Nên từ đó hắn cũng chỉ nhìn tớ qua loa thôi . "
Hiên Thừa hơi nhíu mày . Xã hội ở đây thật phức tạp không ngờ bản thân chính mình lại lọt vào mắt xanh của tên vô liêm sĩ đó .
" Ân nhân của cậu là ai mà có thể ngăn hắn ta lại ?" - Hiên Thừa hỏi
" Là người yêu hiện tại của mình ."
" Có quen với tên điên kia sao ?"
" Là anh em họ ." - Tử Du hơi chậm rãi nói.
" Thật à ?" - Hiên Thừa hơi ngạc nhiên .
" Ừm ." - Tử Du gật đầu coi như xác nhận .
Cả buổi ăn họ cũng chẳng nói gì về Triển Hiên mà chỉ xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Tử Du .
Ăn xong cả hai về nhà ngủ đến sáng hôm sau .
Sáng hôm sau , Hiên Thừa thức dậy đã là 9 giờ do đi xe lâu và cả mệt nên Hiên Thừa ngủ đến giờ này . Tử Du cũng đã đi học và để lại lời nhắn trên bàn , anh cầm lấy và đọc
- mình đi học đây , cậu ra ngoài thì lấy chìa khóa trên bàn khóa cửa nhà lại nhá ^_^ -
Lưu Hiên Thừa mỉm cười rồi đặt tờ giấy vào chỗ cũ .
Không hiểu sao, ở nhà cứ thấy ngột ngạt đến khó thở. Anh đành khoác áo, bước ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh cho đầu óc nhẹ đi chút.
Anh không quên lời nhắn của Tử Du khóa cửa thật kĩ rồi mới đi .
Vì chưa quen đường xá ở đây mà anh đã đi đến một khu cách biệt với thành phố . Khi nhận ra, xung quanh anh chỉ còn những bức tường loang lổ, những tòa nhà cũ kỹ và bóng người thưa thớt. Không còn ồn ào xe cộ, chỉ có tiếng quạt gió rền rĩ của những cục nóng điều hòa cũ kỹ cùng ánh nắng hắt xuống gay gắt như muốn thiêu đốt mặt đường.
Anh định quay đầu lại, nhưng chưa kịp rẽ thì phía trước xuất hiện một người đàn ông lạ mặt. Hắn chặn đường anh, thân hình to cao cùng với đôi mắt sắc lẹm, ánh lên sự hung tợn.
" Đứng lại." – Hắn rít lên.
Hiên Thừa khựng lại. Hắn rút ra một con dao nhỏ từ trong túi áo khoác . Ánh thép của con dao phản chiếu dưới nắng trưa chói chang khiến anh thấy hoa mắt.
"Đưa ví và điện thoại ra, nhanh lên".- Hắn nói to
Thấy Hiên Thừa đứng bất động hắn nói thêm .
" Ở cái khu này chẳng ai có thể cứu được cậu đâu . Khôn hồn thì đưa tiền đây ."
Hiên Thừa siết quai túi, mắt liếc nhanh xung quanh tìm lối thoát, nhưng con hẻm nhỏ, nắng đổ xuống gay gắt như đổ lửa, mặt đất nóng hầm hập đến nghẹt thở.
" Tôi không có tiền mặt." – Anh bình tĩnh nói, cố kéo dài thời gian.
Tên cướp nhếch mép, đưa dao lên, lưỡi thép chạm nhẹ vào cổ anh:
"Vậy tôi lấy máu cậu đổi cho vui?"
Ngay lúc ấy – **một tiếng giày đạp lên nắp lon rỗng vang lên phía sau**.
"Thử xem."
Giọng nói trầm và lạnh lẽo cắt ngang ánh nắng giữa trưa.
Cả hai quay lại.
Triển Hiên đang đứng dưới nắng, tay đút túi quần, sơ mi hoa hè bọc lấy vóc dáng cao gầy. Đôi mắt hắn tối lại như vừa bước ra từ cơn giông giữa trưa.
"Mày vừa đụng vào ai đấy? "– Hắn hỏi, giọng đều và sắc như dao cạo.
Tên cướp nhìn Triển Hiên một giây. Rồi chưa kịp rút dao quay sang, **cú đấm đầu tiên đã đến như sấm nổ** – thẳng vào mặt, máu văng ra nền xi măng nóng rát.
Triển Hiên không nói nhiều. Hắn ra tay nhanh, dứt khoát. Một cú đá nữa vào hông tên cướp khiến hắn lăn xuống vỉa hè, gào lên rồi bỏ chạy không ngoảnh đầu lại.
Mồ hôi rịn trên trán Hiên Thừa. Không phải vì nắng, mà vì quá bất ngờ. Anh chưa kịp phản ứng gì thì Triển Hiên đã bước lại gần, nheo mắt nhìn anh:
" Người đẹp sao lại đi đến nơi đây một mình vậy ? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?"
Hắn dừng lại, đưa tay gạt nhẹ một giọt mồ hôi trên trán Hiên Thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com