Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Hiên Thừa im lặng nhìn Triển Hiên.

Anh lùi lại nửa bước, ánh mắt lạnh hơn cả khi nãy đối mặt với tên cướp.

" Anh theo dõi tôi sao ?'

Triển Hiên nhướng mày. Hắn cười khẽ, giọng cợt nhả:

" Không phải tôi đã "tình cờ" đi ngang cứu em sao ? "

" Đừng giỡn. "- Hiên Thừa gằn giọng. " Không ai tình cờ đi vào một khu hẻo lánh như thế này giữa trưa nắng. Nói đi, anh theo dõi tôi từ khi nào?"

Triển Hiên không trả lời ngay. Hắn rút bao thuốc trong túi quần ra, bật lửa và châm điếu thuốc , rít một hơi sâu .

" Em thừa biết tôi là ai ở đây mà hả ." - Hắn thản nhiên.

Hiên Thừa cũng không muốn nhiều lời nên rõ rời đi . Nhưng chưa đi được vài bước thì Triển Hiên đã kéo anh lại .Khoảng cách cả hai rất gần có thể cảm nhận nhiệt độ của đối phương .Hiên Thừa quay người lại đối diện Triển Hiên. Hắn cũng bỏ điếu thuốc và nhẹ nhàng nói.

"Bắc Kinh... thì không hiền lành như em tưởng." - Triển Hiên nói tiếp, rồi nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sắc nhưng không gay gắt.

"Chỉ là, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra với em . Vậy thôi."

Không khí giữa hai người chùng xuống. Lời của Triển Hiên không hẳn ngọt ngào, nhưng đủ thật để khiến Hiên Thừa nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Cuối cùng, anh chỉ cất giọng khô khốc:

"Tôi không cần anh bảo vệ. Tôi tự lo được. Chúng ta cũng chẳng thân thiết gì nhau nên đừng làm phiền tôi nữa . "

Triển Hiên không cười lần nữa. Hắn chỉ nhún vai:

" Ừ. Nhưng hôm nay, nếu tôi không theo... thì em tính tự lo kiểu gì với con dao dí vào cổ mình đây ?"

Hiên Thừa im lặng.

Triển Hiên quay lưng đi, nhưng rồi dừng lại sau vài bước:

" Đi thôi. Ở đây không có chỗ cho người suy nghĩ lung tung đứng nắng đâu. "

Hiên Thừa vẫn đứng yên. Nhưng sau vài giây, Triển Hiên cũng bước lại chỗ Hiên Thừa cầm tay anh và bước đi . Trưa Bắc Kinh gay gắt hơn anh tưởng. Và sau một lúc cả hai đã đến con đường lớn của thành phố .

Hiên Thừa đột nhiên dừng lại , lùi lại một bước.

"Tôi không muốn dính vào anh. Đừng bám theo tôi nữa."

Triển Hiên chưa kịp phản ứng, Hiên Thừa đã quay người bỏ chạy thật nhanh . Dù trời trưa nắng gắt, mồ hôi túa ra, tim đập loạn xạ, anh vẫn không dừng lại.

Anh chạy, không ngoái đầu, không cần biết Triển Hiên có đuổi theo hay không.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một điều duy nhất định phải thoát khỏi hắn .

Chạy đến một con hẻm cụt, Hiên Thừa rẽ gấp vào một cửa hàng tạp hóa nhỏ, vờ như đang chọn mua nước. Cô chủ quán nhìn anh mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, chỉ cười rồi đưa cho anh một chai nước suối.

"Cậu chạy trốn ai à? " - Cô hỏi, nửa đùa nửa thật.

Hiên Thừa không trả lời. Anh đưa mắt ra ngoài. Không thấy Triển Hiên thì mới an tâm.

Vài phút sau, khi chắc chắn không có ai theo sau, anh mới len lỏi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi rồi bảo tài xế đi lòng vòng , không địa chỉ cụ thể. Anh chỉ muốn mất dấu hoàn toàn.

Dựa đầu vào cửa kính, anh nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh của Triển Hiên vẫn lởn vởn đâu đó trong tâm trí.

Tim anh đập nhanh hơn. Nhưng lần này, không còn là vì sợ hãi.

Cuối cùng, anh cũng về đến nhà trọ của Tử Du. Căn phòng trống trải vẫn y như lúc sáng, chỉ có ánh nắng chiều hắt vào qua ô cửa sổ, vẽ những vệt vàng dài trên sàn gạch cũ. Hiên Thừa thở dài, đặt túi xuống, nhưng tâm trí vẫn chưa thể bình ổn.

Anh không hiểu nổi tại sao cái tên Triển Hiên ấy lại cứ bám riết lấy anh như thể hai người từng quen nhau từ kiếp trước.

Rõ ràng... anh mới chỉ đặt chân đến Bắc Kinh hai ngày.

Hay là... hắn biết gì đó mà anh không biết?

Trời đã bắt đầu ngả về chiều. Mặt trời lặn chậm chạp sau những mái nhà thấp bé của khu trọ cũ kỹ. Anh mở cửa sổ, để gió lùa vào, hy vọng sẽ thổi bay đi phần nào cảm giác bị đè nén trong lồng ngực.

Vì đã chiều lại chưa thấy Tử Du về nên Hiên Thừa định định hỏi thăm.

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Tên người gọi: **Tử Du**.

Hiên Thừa nhanh chóng bắt máy.
Giọng Tử Du từ đầu dây bên kia có chút hốt hoảng:

- " Cậu về nhà chưa , hôm nay tớ phải ở lại tập 1 số phân cảnh nên về trễ xíu . Cậu ăn gì đó trước khỏi đợi tớ nha ."

Hiên Thừa đáp lại nhỏ

" Um , tớ mới về thôi ."

Tử Du hỏi thêm

"Tên Triển Hiên đó có lại làm phiền cậu không ? Anh ta cứ nhắn tin xin số cậu mãi đấy . Tên đó đúng là hết cứu ."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tử Du thấp giọng nói tiếp .

"Tên đó rất nguy hiểm. Cậu không nên dính vào. Triển Hiên không giống những người bình thường, cậu hiểu không? Hắn như một cái hố sâu càng nhìn vào càng bị hút xuống."

Hiên Thừa nhìn về phía bầu trời đang dần chuyển màu tím than, gió lạnh len vào cổ áo.

Anh im lặng. Bởi vì... anh biết Tử Du nói đúng. Anh cũng không rõ trái tim mình đang như thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com