5.
Chiếc xe mui trần màu đen lặng lẽ dừng trước căn biệt thự cổ nằm tách biệt trên một ngọn đồi, cách trung tâm Bắc Kinh gần một giờ lái xe. Nơi đây là nơi Triển Hiên lớn lên, dưới cái bóng lạnh lùng và khắc nghiệt của cha mình — một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm. Mẹ mất từ khi anh còn quá nhỏ để nhớ nổi khuôn mặt bà, nên suốt tuổi thơ, anh chỉ biết đến những lời dạy rắn rỏi, những ánh mắt lạnh như thép và sự kỷ luật hà khắc. Tất cả đã đúc nên một Triển Hiên điềm tĩnh, khó đoán, và đầy gai góc như thể sinh ra đã là một quân cờ được sắp đặt trên bàn cờ quyền lực của cha.
Cánh cổng sắt kẽo kẹt mở ra, gió lùa qua rặng thông, mang theo hơi thở của quá khứ. Anh chưa kịp bước vào sảnh chính thì đã thấy một người đang đứng đợi tay cầm điếu thuốc hút .
Là Điền Hủ Ninh.
Cậu ta đứng dưới mái hiên đã ba tiếng đồng hồ, dáng vẻ gầy gò, ánh mắt vẫn sắc lạnh như xưa nhưng đã nhuốm thêm chút mỏi mệt. Không ai nói gì. Chỉ có gió thổi lướt qua giữa hai người từng thân thiết như anh em.
" Đám giỗ của Dì sao về trễ thế ." Điền Hủ Ninh nói trước.
" Bận ." Triển Hiên cười khờ trong lòng hơi đau nhói .
" Bận thế nào cũng đừng quên đám giỗ Dì ấy nhé ."
"Ừ , đến 1 mình à ?"
" Mẹ tao có đến hồi sáng mà về trước rồi , hôm nay tao ở đây một bữa được chứ ."
" Được , dù gì cũng chẳng ai ở ." Triển Hiên lạnh nhạt .
Thật ra căn biệt thự này Triển Hiên vốn rất ít khi về . Chỉ có đám giỗ mẹ và tết thì anh sẽ ở lâu trong căn biệt thự này. Cha anh từ khi cái chết của mẹ thì đã không bao giờ đến đây dù đã 23 năm trôi qua.
" Kiếm tao có việc gì à " . Triển Hiên nói trước, giọng trầm, không cảm xúc.
" Đúng ." Điền Hủ Ninh gật đầu rồi dập điếu thuốc bằng giày rồi cùng Triển Hiên vào trong nhà .
Họ ngồi trong phòng khách rộng lớn, giữa những bức tranh cũ và ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn chùm trên trần. Im lặng bao trùm một lúc, rồi Điền Hủ Ninh lên tiếng, không vòng vo:
“Tôi muốn cậu cùng tôi mở công ty. Mọi thứ hợp pháp. Rút khỏi cho vay nặng lãi buôn bán bất hợp pháp , ngừng làm tay sai cho cha cậu. Làm lại từ đầu . ”
Triển Hiên bật cười, tiếng cười không có niềm vui. “Cậu biết rõ cha tôi sẽ không để tôi yên. Tôi là quân cờ ông ấy đặt vào bàn cờ từ lúc còn chưa biết chữ.”
“Cậu có thể thoát ra, nếu muốn.”
“Không phải ai cũng có lựa chọn như cậu, Điền Lôi.”
" Tôi biết cậu muốn trả thù cho mẹ cậu . Nhưng không dễ để đối đầu với những kẻ thù giống như cha cậu . Cái chết của mẹ cậu đã là một lời cảnh cáo từ bọn chúng và cha cậu chẳng thể làm gì từng ấy năm dù nắm trong tay bao nhiêu quyền lực . Vậy cậu định theo bước ông ấy khiến cho người bên cạnh cậu sau này phải ra đi sao?"
Im lặng một lần nữa phủ xuống, dày đặc hơn.
" Cậu đến đây chỉ nói mấy lời thế này thôi à ?"
" Đó là lời đề nghị tôi dành cho cậu . Cậu có thể suy nghĩ bởi cha cậu đang chỉ muốn lợi dụng cậu để làm tay sai cho ông ấy và chính ông ấy sẽ phá hủy cậu . "
Triển Hiên không đáp lại, chỉ lặng lẽ đứng dậy, đôi giày da khẽ tạo tiếng vang trên nền gạch . Ánh đèn vàng ấm hắt lên bóng lưng anh, nhưng trong mắt Điền Hủ Ninh, đó không phải ánh sáng mà là cái bóng dài lạnh lẽo, dường như chẳng bao giờ chạm tới hơi ấm thật sự. Anh bước lên từng bậc cầu thang, dáng vẻ bình thản nhưng ẩn chứa một sự từ chối tuyệt đối — một bức tường mà không ai có thể phá vỡ.
Điền Hủ Ninh vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Anh không phải chưa từng thấy Triển Hiên cứng đầu, nhưng hôm nay, cái lạnh trong ánh mắt cậu ta còn sâu hơn cả trước kia. Nó giống như một hố sâu mà bất cứ ai tiến lại gần đều sẽ bị nuốt chửng. Căn biệt thự im ắng đến mức tiếng kim giây đồng hồ trên tường cũng vang lên rõ rệt, kéo dài khoảng cách giữa hai người như một vết nứt không thể hàn gắn.
Không ai ở đây để giúp Triển Hiên nhận ra mình đang đi sai đường. Cũng chẳng ai đủ sức ép buộc anh thay đổi. Cái chết bí ẩn của mẹ, những lời đồn đại về băng đảng, sự im lặng lạnh lùng của người cha quyền lực… tất cả đã tạo ra một Triển Hiên chỉ tin vào sức mạnh và sự trả thù. Trong mắt anh, thế giới là một bàn cờ, và anh là quân cờ đã được đặt sẵn vị trí từ khi anh sinh ra .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com