Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí đặc quánh. Điền Hủ Ninh liếc xuống màn hình, nhận ra cái tên hiển thị: Tử Du. Anh chậm rãi nhấc máy, giọng bình thản:

"Em gọi cho anh có gì không?"

" Anh về Bắc Kinh chưa , anh có thể ..." . Tử Du hơi ngập ngừng rồi nói .

"Sao thế ? Nhớ anh à , muốn anh đến tìm em sao?" . Điền Hủ Ninh mỉm cười nói nửa thật nửa đùa.

" Không , em muốn anh giúp em một việc."

"Việc gì em nói đi ." – Điền Hủ Ninh tựa lưng vào ghế, giọng vẫn thản nhiên, như thể đã đoán được nửa câu chuyện.

Tử Du ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Anh… anh có thể tìm cách để Triển Hiên đừng làm phiền bạn của em nữa được không? Cậu ấy vốn không quen với những chuyện phức tạp… và em không muốn bạn mình bị kéo vào thế giới của anh ta."

Hủ Ninh khẽ nhướn mày. "Em sợ Triển Hiên sẽ làm gì bạn em à?
Cậu ta là ai Lưu Tuấn sao ?"

"Không…không phải Lưu Tuấn , là 1 người bạn thân cấp 3 của em cậu ấy mới vào Bắc Kinh chưa được bao lâu nhưng không hiểu vì sao tên Triển Hiên đó luôn làm phiền và em hiểu tính anh ta."

Giọng Tử Du trở nên khẩn khoản.

"Một khi đã để ý đến ai, sẽ không buông. Mà Hiên Thừa… cậu ấy còn đang bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời. Xin anh, giúp em."

Một thoáng im lặng. Hủ Ninh nhìn về phía cửa sổ, nơi bóng chiều đang dần buông, ánh sáng vàng vọt hắt lên gương mặt anh. Anh mỉm cười nhẹ, nhưng đôi mắt lại chứa đựng thứ gì đó sâu xa hơn.

"Được thôi. Nhưng anh cần biết rõ mọi chuyện trước đã. "

" Vâng , giờ em về nhà đây tối nói chuyện sao nhé ."

" ừm ."

Tử Du cúp máy, Hủ Ninh ngồi lặng trong căn phòng trống, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế. Trong trí nhớ anh, lời mẹ mình dặn mỗi năm khi đám giỗ dì Trương lại vang lên rõ rệt:

"Con phải giúp Triển Hiên…không được bước vào con đường như cha nó. Một người sẵn sàng bỏ mặc người mình yêu chỉ để giữ quyền lực là kẻ đã chết từ bên trong. Hắn là một tên bỉ ổi chỉ vì những quyền lực nhất thời mà phải hy sinh đi người mình yêu thì phải trả giá bằng cả một đời ân hận ."

Đó là lời hứa duy nhất anh từng nghiêm túc giữ lấy, nhưng bao năm qua vẫn chưa tìm được cơ hội thực hiện.

Giờ đây, cơ hội ấy đang mở ra. Ngay trong đêm, Hủ Ninh bắt đầu tìm hiểu về mối liên hệ giữa Triển Hiên và Hiên Thừa. Không mất nhiều thời gian, anh điều tra được thông tin từ thân cận của Triển Hiên và biết họ đã gặp nhau ở Thượng Hải. Lúc đó, ai cũng nghĩ Triển Hiên chỉ thoáng hứng thú. Nhưng có một điều ít ai để ý: Hiên Thừa có đôi mắt rất giống dì Trương — mẹ Triển Hiên. Đôi mắt sâu, sáng và có thứ gì đó vừa ấm áp vừa xa xăm

Nếu tình cảm đó là thật, nó sẽ trở thành đòn bẩy. Hủ Ninh nghĩ đến một kế hoạch: lợi dụng chính mối liên kết mong manh nhưng mạnh mẽ này để kéo Triển Hiên ra khỏi bóng tối. Ép cậu ta đứng trước lựa chọn rõ ràng – hoặc tiếp tục chìm trong băng đảng, hoặc từ bỏ tất cả để bảo vệ người mình yêu.

Triển Hiên chậm rãi bước dọc hành lang dài dẫn đến gian phòng ở cuối. Đó là phòng thờ của mẹ anh — nơi duy nhất trong căn nhà này anh giữ nguyên vẹn suốt hai mươi ba năm qua.

Cánh cửa gỗ khẽ kêu *cọt kẹt* khi được đẩy ra. Mùi trầm hương quen thuộc lập tức ùa vào mũi, ấm áp nhưng cũng đầy xót xa. Trên bàn thờ, di ảnh mẹ anh — dì Trương — vẫn mỉm cười dịu dàng như thể chưa từng có bi kịch nào xảy ra.

Anh tiến lại gần, ánh mắt dừng lại ở bó hoa cúc trắng vừa được đặt vào lọ. Cánh hoa vẫn còn tươi, hương nhẹ nhàng lan tỏa. Không phải của anh.

Anh biết ngay là của ai. Mỗi năm vào ngày này, dù không nói, mẹ của Điền Hủ Ninh - Dì Hương vẫn lặng lẽ đến sớm hơn anh, thay hoa, lau bụi cho di ảnh. Một sự chu đáo mà đôi khi khiến Triển Hiên vừa cảm kích .

Triển Hiên đứng im rất lâu, mắt không rời tấm ảnh. Trong lòng anh, ký ức về mẹ vẫn chỉ là những mảnh vụn — tiếng ru khe khẽ, mùi hương hoa nhài thoảng qua, bàn tay ấm áp xoa đầu. Nhưng bó hoa kia… bỗng khiến anh nhớ đến đôi mắt của Hiên Thừa.

Giống đến kỳ lạ.

Không phải chỉ ở màu mắt, mà ở ánh nhìn — dịu dàng, không phán xét, như thể nhìn thấy cả phần mềm yếu mà anh cố giấu đi. Cảm giác ấy khiến Triển Hiên bối rối, và chính điều đó khiến anh không thể xem Hiên Thừa như những mối quan hệ thoáng qua khác.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào khung ảnh, khẽ thì thầm:

“Mẹ… nếu người còn sống, mẹ sẽ nghĩ gì về con bây giờ? Con có phải rất tệ không ? Con chẳng thể làm gì để trả thù cho mẹ. Cha không cho con giết bọn khốn nạn đó con phải làm sao đây. Mẹ à , con đã gặp một người có đôi mắt giống mẹ . Con hình như thích cậu ta rồi .  ”

Gió từ khung cửa sổ hé mở khẽ lùa vào, làm lay động những cánh hoa cúc trắng. Trong thoáng chốc, Triển Hiên cảm giác như mẹ đang ở ngay đây, lặng lẽ nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com