Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cùng Nhau Tỏa Sáng

"Chào mọi người, tôi là Triển Hiên!"

"Phì!!!"

...

Đây là video Triển Hiên vừa chia sẻ cho tôi trên douyin, trong video là hình ảnh tôi cười anh khi anh đang phát biểu. Kèm theo video đó là một icon khuôn mặt tức giận. Icon này không có vẻ gì là giận dỗi, ngược lại khá dễ thương...

Tôi thấy trong màn hình tin nhắn, anh đang soạn tin...

[Triển Hiên: Em đã xem chưa?]

[Lưu Tranh Tranh: ...]

[Lưu Tranh Tranh: Em xem rồi…]

Dòng tin nhắn vừa gửi đi, cánh cửa giữa phòng đột nhiên rầm một cái, bóng người cao lớn lập tức lao đến, đè lên người tôi.

"Em vậy mà dám cười anh à? Anh cảm thấy nó rất ngầu nha!" Anh vừa nói, vừa làm ra bộ mặt giận dỗi trách cứ tôi.

Tôi không biết giải thích như nào cho đúng. Có lẽ lúc đó vì trông thấy anh thật ngốc. Anh cố gồng mình nói thật to để những người ở dưới biết, anh là Triển Hiên, là một diễn viên thực lực, người đã xuất sắc đoạt giải "Diễn viên mới đột phá khu vực Châu Á".

"Lưu Tranh, em nói gì đi!"

"Em giải thích cho anh."

"Lưu Tranh!"

"Lưu Tranh Tranh!!!"

Tôi chăm chú nhìn anh, nhìn biểu cảm khuôn mặt, rồi đến cái miệng vẫn đang nói không ngừng đó của anh. Có lẽ đêm nay trên sân khấu, mọi người thấy anh rất lạnh lùng, rất kiệm lời. Nhưng đối với tôi, anh vẫn luôn nói nhiều như vậy, lại chỉ nói nhiều với những người anh thấy quen thuộc. Chẳng hiểu sao... tôi không thấy phiền!

"Em không cố ý… "

"Em... Em nói thật đó!"

Anh nhìn tôi, có lẽ anh cũng biết tôi không cố ý thật. Dù gì khoảng thời gian một năm chúng tôi ở cạnh nhau, anh cũng xem như đã hiểu rõ con người tôi rồi!

Nhưng tôi đợi một lúc, mặt anh vẫn lạnh tanh, tỏ ra vẻ giận dỗi cực kì. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ anh giận tôi thật rồi...

"Em xin lỗi mà… " Tôi cúi đầu nói, giọng tôi rất nhỏ, có lẽ vì tôi cảm thấy... tôi thật sự đã làm tổn thương người quan trọng nhất của tôi rồi...

Sau câu xin lỗi của tôi, anh đột nhiên trở nên im lặng, ánh mắt dán chặt lên người tôi. Tôi thấy khuôn mặt anh hiện lên vẻ bất lực, như không nghĩ tôi sẽ xin lỗi anh như thế...

Và rồi... Tôi nghe thấy, anh thở dài một cái...

"... Thôi được rồi, anh đùa em đó. Anh không giận em đâu, Lưu Tranh ngốc!" Giọng anh dịu dàng, đôi tay từ lúc nào đã vươn ra ôm cả người tôi vào lòng gọn ghẽ.

Triển Hiên vẫn luôn như vậy, anh luôn thích trêu trọc tôi. Nhưng khi thấy tôi im lặng không nói, anh biết trò đùa của mình nên kết thúc rồi. Và sau đó, anh sẽ lại làm những hành động vô tri để dỗ tôi bất cứ khi nào, bất cứ chỗ nào mà không để ý đến hình tượng của bản thân, kể cả khi ở những nơi có máy quay...

Anh vẫn luôn là người dịu dàng như vậy...

"Thay vì nói lời xin lỗi, không bằng em xem douyin cùng anh đi!" Anh vừa nói, vừa lấy điện thoại trong túi quần ra, ấn vào giao diện douyin trên màn hình, sau đó anh vòng tay qua vai kéo tôi lại gần để tôi có thể nhìn rõ màn hình điện thoại hơn.

"Anh vừa xem thử một chút rồi, rất nhiều video về hai chúng ta đó!" Giọng anh có vẻ rất vui, có lẽ vui vì anh và tôi đã thật sự thành công rồi.

Vừa vào douyin, video đầu tiên là video tôi và anh cùng đến sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Video này khá dài, có lẽ là một bài đăng tổng hợp của rất nhiều video khác.

Bài đăng này nói: [Triển Thừa 99, không tin càng phải xem hết cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!]

...

"Anh không tin, vậy phải xem hết rồi..." Anh nói, vờ thở dài như thể anh đang bất lực lắm vậy.

Video đầu tiên do một bạn fan couple quay, là hình ảnh tôi đứng chờ anh mua đồ giúp...

"Anh đi mua đồ, không biết lại có ai đó vui vẻ chờ anh nha!" Triển Hiên liếc mắt sang tôi, khuôn miệng cong lên cười đến vui vẻ.

Lúc anh cười, mắt anh sẽ nheo lại, cong cong nhìn rất giống vầng trăng khuyết. Chẳng hiểu sao, tôi thấy mắt anh luôn lung linh như chứa cả ngàn vì sao vậy. Làm lòng tôi lúc nào cũng lục đục rộn ràng...

Tôi nhìn anh, giọng có chút trêu đùa:

"Em chỉ là đang đợi đồ ăn thôi!"

"Được được, đồ ăn quan trọng hơn anh!"

Anh gật đầu hai cái, sau đó bàn tay đưa lên, nhéo một cái vào má tôi. Cái nhéo này nhẹ nhàng, như có như không thể hiện sự cưng chiều anh dành cho tôi vậy...

Lúc này, màn hình bắt đầu chuyển sang một video khác, ngay lập tức có tiếng nói phát ra:

"Bạn trai em ấy có qua cùng không?"

...

Triển Hiên bất ngờ nhìn sang tôi, sau đó đột nhiên cười to mà nói "Tranh Tranh, em cười như này đáng nghi lắm nha!"

Tôi lập tức lắc đầu chối, giọng hơi gắt nhẹ vì trúng tim đen "Có sao, em chỉ thấy mắc cười thôi!"

Triển Hiên lại không tin, anh nheo mắt, khuôn mặt dần dần đưa đến trước mặt tôi, giọng điệu vẫn là sự trêu trọc trước đó:

"Em vẫn chưa trả lời cô ấy kìa. Thế rốt cuộc em có dẫn bạn trai qua không?"

Nghe anh hỏi, tôi lập tức bật cười thành tiếng, gương mặt có chút nóng lên, có lẽ đã ửng hồng rồi.

"Có chứ... Chẳng phải đang ngồi kế em sao?" Tôi nói, nhưng ánh mắt lại liếc nhìn ra chỗ khác.

"... Được rồi, coi như em giỏi!"

Anh nói xong, ngón tay trên màn hình điện thoại lướt nhẹ một cái, douyin bắt đầu đề xuất video tiếp theo.

Màn hình hiện lên hình ảnh Triển Hiên ngồi ở ghế dưới khán đài. Tôi còn chưa xem kĩ, Triển Hiên đã vội lướt.

"Không được, em muốn xem!"

Có lẽ anh thấy tôi quá kiên quyết, anh thao tác trên màn hình một chút rồi lướt trở về cho tôi xem.

Không có gì cả, trong video, anh chỉ nhìn lên trên, ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng lại khẽ cúi đầu cười nhẹ. Sau đó lại ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn lên trên một cách chăm chú, thoáng chút tôi thấy ánh mắt anh hiện lên vẻ cưng chiều?

Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì thế?

Nhưng tưởng chừng video chỉ có mình anh, một lúc sau lại có tiếng vang lên:

"Lưu Hiên Thừa kha~"

Tôi đỏ mặt, hóa ra anh không cho tôi xem vì đây là video quay anh khi tôi phát biểu lúc nhận giải. Có lẽ anh thấy ngại, hoặc có lẽ anh nghĩ tôi sẽ xấu hổ chăng?

Chợt tầm mắt tôi dừng ở nội dung người đăng video, khá dài. Người này ắt hẳn rất nhiều tâm sự, có vẻ tình cảm họ dành cho hai người chúng tôi rất chân thành.

"Gửi đến Hiên Thừa: Anh là Triển Hiên!

Em còn nhớ không? Năm 2024, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là buổi đọc kịch bản ở đoàn làm phim. Lúc đó anh chỉ thấy cậu bé ngồi cạnh mình rất có khí chất đẹp trai nha. Nhưng cậu bé này có vẻ vẫn còn bỡ ngỡ, hay ngại ngùng, có chút ngốc nghếch, còn hơi hậu đậu nữa. Hôm ấy em không mang bút, thực ra anh đã để ý từ lâu rồi, sau đó một lúc mới quyết định đưa em mượn. Anh cũng không ngờ, người anh vô tình giúp đỡ khi ấy, lại chính là bạn diễn cùng mình trong suốt chặng đường sau này.

Những ngày tháng trên phim trường, anh thấy chúng ta từng ngày trở nên thân thiết. Rồi từ lúc nào đó, dường như cả anh và em đều không để ý, em sẽ tự nhiên mà dựa sát vào anh, anh cũng tự nhiên mà trêu trọc em hàng ngày, bàn tay sẽ không tự chủ mà chạm vào em. Anh từng nghĩ, khi bộ phim này đóng máy, tất cả sẽ chỉ còn là kỷ niệm, rằng sau hôm ấy, có lẽ chúng ta sẽ rất lâu mới có thể công khai đứng cạnh nhau.

Lại chẳng ngờ cái rất lâu ấy, là một năm sau... Năm 2025!

Bộ phim kết thúc, anh lại một lần nữa cùng em bước lên hành trình mới. Chúng ta cùng nhau bay đến Thái Lan, vinh hạnh tham dự Weibo Gala, còn có cả một buổi fan meeting riêng chỉ dành cho hai đứa. Khoảnh khắc anh nhìn thấy em bước lên sân khấu nhận giải, ánh đèn rọi xuống, anh chợt nghĩ... Hóa ra, chúng ta có rất nhiều 'lần đầu tiên'! Cái nhìn đầu tiên, cái chạm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh và giải thưởng đầu tiên… cũng là cùng nhau nhận. Rất nhiều cái “lần đầu tiên” khác mà anh và em đã cùng nhau trải qua nữa! Đối với anh, tất cả chúng đều trở thành những ký ức đẹp đẽ, quý giá đến mức không thể thay thế.

Hôm nay, chúng ta đã cùng đứng trên sân khấu, cùng nhận giải thưởng, cùng được công nhận. Anh nhìn em mỉm cười trong ánh sáng rực rỡ, trong lòng anh chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là thương. Thương cái cách em từng loay hoay vụng về, thương sự tận tụy mà em dành cho công việc, thương từng bước em cố gắng để đi đến ngày hôm nay.

Em biết không… Từ một khoảnh khắc nhỏ bé như việc cho em mượn chiếc bút, cho đến giây phút huy hoàng chúng ta đứng đây, anh đã nhận ra rằng, mình luôn may mắn vì có một cậu bé đồng hành. Thật tốt vì chúng ta vẫn luôn ở đây, cạnh nhau!

Anh của em, Triển Hiên!"

...

Bài viết này thật sự rất chân thành, có lẽ sau buổi weibo gala vừa qua, bạn fan này đã viết fanfic về chúng tôi rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi thấy nó thật quá... Chính mình đọc fanfic này, lại khiến tôi rưng rưng xúc động. Vì sao lại viết rõ như thế, thật như thế? Như thể người này đã từng bên tôi trong suốt khoảng thời gian đó vậy...?

"Tranh Nhi, đi ngủ nhé?" Là Triển Hiên hỏi, chắc anh thấy tôi có gì bất ổn rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mắt đã có chút long lanh không rõ, hình ảnh anh bị màng nước trước mắt làm nhòe đi, tôi không thấy anh...

"Tranh Nhi! Không được khóc! Để sưng mắt, mai sao còn gặp mặt fans đây!?" Tôi còn chưa kịp làm gì, anh đã bối rối lại gần, hai tay ôm chặt hai bên má tôi, đầu ngón tay bắt đầu lau hai hàng nước mắt trực chờ chảy xuống.

Tôi nhìn anh, anh cũng đang nhìn tôi. Mắt đối mắt, đến cuối cùng, cả anh và tôi đều không hẹn mà lao vào cái ôm của đối phương. Thực ra, là tôi chủ động tiến vào lòng anh. Lúc nào cũng vậy, chỉ có anh mới đem lại cho tôi cảm giác ấm áp thế này, lại có một chút khiến tôi thấy yên bình, khiến tôi thấy người này thật an toàn...

"Được rồi, vậy đi ngủ nhé!" Anh một tay ôm người tôi vào lòng, một tay xoa xoa mái tóc vẫn còn rối của tôi. Trong một khoảnh khắc, anh cúi đầu, hôn lên chán tôi một cái. Cái hôn này nhẹ nhàng, nhưng lại làm tôi nhớ đến cảnh quay khi đó... Sao mà giống đến thế, khiến tôi lập tức cảm nhận được sự an ủi từ anh.

Tôi khẽ "ừm" một tiếng. Anh cúi đầu nhìn tôi, xác định tôi không còn vấn đề gì nữa, anh nói:

"Được rồi, vậy anh về phòng đây." Nói rồi, anh mở cửa rời đi.

Nhưng chờ đã, điện thoại anh vẫn còn ở đây mà...

Màn hình vẫn là video anh nhìn tôi, còn cả nội dung bài viết chân thành đó. Tôi cầm lên, quyết định mang sang phòng anh trả.

Nhưng chợt, tiếng thông báo vang lên, tôi cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại. Là thông báo có người đã tim bài viết của anh, nhưng... cái tên này đâu giống?

Tôi tò mò, quyết định ấn vào xem. Màn hình bắt đầu thay đổi, chuyển từ tài khoản chính của anh sang một tài khoản phụ khác. Sau đó lập tức di chuyển đến bài đăng được thả cảm xúc khi nãy, đây là...

Tôi bất ngờ, tay trở nên run rẩy luống cuống, ấn vào trang chủ cá nhân. Lướt xuống từng video, đều là bài đăng chia sẻ tâm sự của anh về khoảng thời gian chúng tôi bên nhau.

Từ lúc bắt đầu, cho đến hiện tại. Từ khi tôi và anh quen nhau trong buổi đọc kịch bản, đến lúc hậu trường hài hước của hai đứa, và bây giờ là nhận giải thưởng cùng nhau.

Tất cả... đều là do chính anh tự tay viết, ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.

Lúc này, cửa bất ngờ mở ra. Là Triển Hiên!

"Tranh Nhi, anh để quên điện thoại rồi." Triển Hiên bước vào, anh cười cười, một tay còn đưa lên sau gáy.

Đột nhiên anh bước vào làm tôi trở nên bối rối. May mắn khi anh mở cửa, tôi đã kịp mang điện thoại giấu sau lưng.

"Anh vào mà không gõ cửa em sao?" Tôi hỏi, thực tế là để kéo dài thời gian. Tay tôi phía sau đã bắt đầu thao tác, chuyển về tài khoản chính của anh.

"Gì? Chúng ta còn phải gõ cửa? Cũng đâu phải người dưng nước lã đâu." Anh liếc nhìn tôi, khóe miệng cong lên nói.

"Phì..." Tôi bật cười. Đúng vậy, bình thường chúng tôi không gõ cửa phòng của nhau!

"Điện thoại anh đây. Có điện thoại thôi còn quên, đúng là người già." Tôi nói, tay chống cằm, mắt nhìn sang hướng khác.

"Em đúng là càng ngày càng trêu anh quá đáng!"

"Trả điện thoại anh đây!" Anh bước tới, giơ tay đòi điện thoại.

Tôi nhoẻn miệng cười, cầm điện thoại của anh để lên bàn. Ý bảo anh tự đi mà lấy. Sau đó tôi cầm điện thoại của mình lên, vuốt sang màn hình có ứng dụng douyin, tay lập tức nhấn vào, bắt đầu thao tác ấn bàn phím.

"Nhóc con!" Anh lườm tôi một cái, sau đó cúi người với tay lấy điện thoại trên bàn.

Tôi ấn gửi!

Ting!

Là thông báo của douyin, anh nhấn vào! Lập tức cả người trở nên cứng đờ, anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, sau đó lại nhìn lên tôi. Động tác cứ lặp lại, kéo dài...

Đúng vậy, là tôi đã ấn thích bài viết của anh, bình luận bài viết của anh bằng tài khoản phụ của mình. Có điều, tài khoản này chỉ mình anh biết!

"Lưu Tranh..."

Anh bất ngờ gọi tên tôi, tay ném điện thoại về dưới đuôi giường, sau đó lập tức đổ nhào vào người tôi mà ôm.

Không kịp phòng bị, cả hai đều ngã xuống giường. Anh ôm tôi, không nói gì cả, chỉ là nước mắt anh đang thấm dần trên vạt áo tôi mặc...

Trong một khoảnh khắc, không gian trở nên im lặng, chỉ còn đọng lại tiếng nức nở của hai người con trai đã lớn, giờ phút này lại như hai đứa trẻ con, hồn nhiên vô tư mà ôm nhau khóc. Không cần sợ ống kính máy quay, không cần sợ ánh nhìn của thế giới ngoài kia, không còn sự ràng buộc của việc giữ hình tượng nữa.

Cứ như thế, hai đứa trẻ con này vẫn ôm nhau khóc. Không vì gì to tát cả, chỉ là vì chúng tôi vẫn đang hạnh phúc được đi cùng nhau, có nhau trong đời.

Phía đuôi giường, không ai để ý nhưng màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng. Là giao diện douyin, cùng với đó là bình luận duy nhất được tác giả thả tim...

"Triển Hiên, em và anh sẽ cùng nhau tỏa sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com